Chap 23: Tôi và bạn, lại một lần nữa

412 45 22
                                    

Boboiboy giật mình choàng dậy. Cơ thể cậu hầm hập hơi nóng, từng giọt từng giọt mồ hôi lấm tấm không thấm qua lớp quần áo bằng lá chảy dài trên từng thớ da thịt mang đến cho người mặc cảm giác bức bối khó chịu đến rợn người. Chocolate Opal dần thu lại vẻ sợ hãi, ngó nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của các nguyên tố đâu cả. Quần áo cậu đang mặc trên người là một bộ quần áo khác so với lúc đi ngủ, chắp vá từ những chiếc lá to mềm mại.


Cậu nghe thấy tiếng Thorn và Thunderstorm xì xào ngoài cửa hang nhưng lại chẳng thể nghe rõ họ nói gì. Họ ấy vậy mà để cậu một mình trong này sao? Lạ thật đấy, thường thì có ở trong đồng hồ sức mạnh họ cũng sẽ nhất quyết để 1 người ở lại với cậu mà. Chẳng lẽ là do những gì cậu nói với họ hôm qua?


Boboiboy mệt nhọc đứng dậy, cơ thể như vừa bị vòi rồng hất bay lên trời rồi đập thẳng xuống đất, toàn thân đau nhức khó chịu nhưng xen vào đó là một loại cảm giác thanh thản đến ngạc nhiên. Dù chỉ là một chút thôi nhưng cậu cảm nhận được nó len lỏi trong cơ thể mình. Hình như đã lâu lắm rồi, Boboiboy không gặp lại nó, cố nhân từ miền kí ức xưa.


Cậu đứng dậy duỗi người vài cái rồi khoác cái túi bằng lá chứa quả cầu thủy tinh mang sắc đỏ cam rực rỡ lên. Boboiboy không nhớ mình đã mơ thấy gì, chỉ cảm thấy tảng đá luôn đè nặng trên đôi vai bỗng chẳng còn thấy đâu nữa. Đôi chân bước dần tới cửa hang, từ bóng tối ra đến ánh sáng. Quái đạn thật, thế mà đã sáng rồi cơ đấy, cậu ngủ quá cả giờ trực của bản thân mà cũng không ai gọi cậu dậy. Quả thật phải trấn chỉnh lại phong cách làm việc của cả bản thân và các nguyên tố thôi. 'Không thể để họ tiếp tục hi sinh vì mình được.'


Ánh sáng chiếu rọi lên khuôn mặt thiếu niên còn non nớt, cái vẻ mệt mỏi nhuốm lên cặp đá quý mang sắc nâu tuyệt đẹp. Đây không phải là dáng vẻ của một người sẵn sàng đón chào ngày mới nhưng đâu đó trong cái ánh nâu mê người kia, người ta đã nhìn thấy một tia sáng lấp lánh, một tia sáng đã lâu lắm mới tỉnh giấc thêm một lần nữa.


"Không thể cứ thế nói thẳng ra được..." - Boboiboy nghe thấy giọng Thunderstorm thì thầm.


Chất giọng luôn đong đầy quyết tâm ấy nay lại xen lẫn với bối rối lo sợ. Với tình cảnh hiện tại thì hợp lý nhưng thú thật, Boboiboy không quen.


"Hay là kể một câu chuyện cổ tích, kiểu giống mấy vị phụ huynh kể những chuyện tồi tệ xảy ra với cầu vồng cùng bươm bướm để bọn trẻ con hiểu được vấn đề một không phải nhìn thấy mặt tối của xã hội ấy và bị sang chấn tâm lý ấy." 


"Thorn, làm ơn..." 


"Tớ thấy cũng được mà."


"Quake, cả cậu nữa hả?"


Nhóm nguyên tố thảo luận xôn xao mà chẳng để ý việc đối tượng bị đem ra thảo luận đang đứng sau lưng họ.

[Boboiboy Fanfic] [ElementBoi] Liệu có thể là của nhau?Where stories live. Discover now