Chap 13: Tapops tan rã?!

1K 90 36
                                    

Sáng nay Thorn được nghỉ và đương nhiên cả ngày hôm nay cậu sẽ được một mình ở cạnh vị chủ nhân yêu quý của mình mà không có tên kì đà cản mũi Thunderstorm. Mà nhắc đến cậu ta mới nhớ. Đêm qua cậu ta không về phòng, sáng sớm thì thấy ngồi tự kỉ trong góc phòng bệnh của Earthquake lẩm bẩm gì đó liên tục không dừng lại. Chẳng lẽ, tối qua cậu đập cậu ta xuống đất mạnh quá tới mức đầu óc có vấn đề rồi? Nồ, không phải tại cậu mà nếu có thì Ice cũng có tội nên cậu sẽ không phải chịu phạt một mình. Với cả, đầu Thunderstorm cứng lắm, có đập thêm mấy lần nữa thì cũng chưa chập mạch được đâu. Này chắc do nghiệp chướng với ám khí dày quá đây mà. An tâm với suy nghĩ kệ bà tên mặt than kia đi, Thorn nhảy chân sáo đi tìm Boboiboy. 


Tìm khắp nơi nhưng không thấy hình bóng quen thuộc đâu, Thorn bắt đầu hơi hoảng. Phòng bệnh của Earthquake không có, phòng ăn không có , phòng điều khiển không có, phòng tắm, phòng vệ sinh không có, phòng điều khiển càng không, các bạn của cậu không thấy, các nguyên tố còn lại cũng không thấy. Hay là cậu ấy đi làm nhiệm vụ trước rồi, nhưng mà sáng nay cậu ấy đã bảo sẽ đợi cậu mà. Hơn nữa chưa tới giờ làm nhiệm vụ nữa. Hay nhỡ Ahmad xuất hiện bắt cậu ấy đi thì sao? Nghĩ đến đây, Thorn chính thính rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cố gắng kiểm tra lại khắp mọi nơi trong phi thuyền một lần nữa.


"K-Không có!"


Bước chân cuối cùng vẫn dừng lại nơi căn phòng của họ. Căn phòng chứa chan biết bao kỷ niệm không một bóng người đánh tan đi sự bình tĩnh cuối cùng của người thiếu niên màu xanh lục. Đôi mắt Emerald mất đi sự trong trẻo vốn có, dần thay vào đó là một màu xanh đục đong đầy sợ hãi lẫn điên loạn. Nếu thực sự là cậu ấy bị bắt đi, nếu thực sự mặt trời của cậu-


"Thorn?" 


*1 tiếng trước*

Phi thuyền đang ở trên một hành tinh được bao phủ toàn cây là cây. Những cơn gió nhẹ đưa mùi tươi mới vờn qua mái tóc nâu của người con trai khoác trên mình bộ đồng phục màu cam.


Boboiboy ngồi đung đưa trên phi thuyền, nói thẳng ra là trên nóc phi thuyền. Cậu lên đây thế nào, cậu cũng chẳng biết. Vừa mới đây cậu còn lang thang trong phi thuyền, nghĩ về những điều Thunderstorm nói đêm hôm trước, lại nghĩ về những cử chỉ của họ từ trước tới nay, tới tận khi một hương thơm ngào ngạt của loại hoa nào đó đưa cậu về thực tại, cậu đã ở đây và chỉ còn thiếu một bước nữa là rơi khỏi phi thuyền.


Được rồi, vì Thunderstorm đã tỏ lòng mình trước, vậy chắc cậu cũng sẽ không tự dối lòng mình nữa nhỉ? Quả thật, cậu có tình cảm với các nguyên tố. Cậu cứ ngỡ nó giống một thứ tình bạn mà mẹ đã dạy cho cậu. Mãi cho đến khi Retak'ka xuất hiện và cướp Thunderstorm, Cyclone, Thorn và Solar đi mất, cậu mới ý thức được thứ tình cảm này đã vượt quá ngưỡng tình bạn từ lâu. Nhưng Boboiboy lại luôn cố gắng phủ nhận thứ tình cảm không đứng đắn này. Chưa nói đến việc hiện tại bọn họ đều là con trai, cậu cùng một lúc yêu 7 người không phải là quá ích kỉ rồi sao? 

[Boboiboy Fanfic] [ElementBoi] Liệu có thể là của nhau?Where stories live. Discover now