Chap 22: Đem tình yêu là điều trân quý nhất.

460 49 40
                                    


Thunderstorm quay lại con suối chỉ sau dăm mười phút thuyết phục cột sống của bản thân. Tách nhóm quá lâu vào những lúc như này chẳng hay chút nào, ngộ nhỡ lại lạc nhau thì coi như quay lại điểm bắt đầu à? Mà có khi còn tệ hơn ấy chứ. Ở cùng nhau, cả lũ dù có bị bắt thì cũng còn có thể toàn tâm hợp lực để sống mái với kẻ thù, chưa kể đến-


'À... Quên đấy, còn cả vụ đấy nữa nhỉ?' 


Thunderstorm dừng bước, đứng trầm ngâm một chỗ, hai viên Ruby hơi trầm xuống. Cậu phải tìm cách vạch trần tên giả mạo kia trước bàn dân thiên hạ. Không thể cứ để nó được đằng chân lân đằng đầu mà tiếp tục vung mỏ bậy bạ khắp nơi như thế kia được. Và còn cả sinh vật mà Boboiboy đã kể trước đó nữa, loài sinh vật màu tím đen, đi bằng tứ chi và đôi mắt đỏ như hai hòn bi máu. 


Tuy rằng, việc Boboiboy mất trí nhớ đã làm cậu ấy khó lòng nhận diện được thứ sinh vật đó thông qua dòng kí ức mờ nhạt nhưng những đặc điểm đấy hình như hơi giống với thú cưng của con nhím nào đó nhỉ? 


'Cậu đang cố làm gì đây, Fang?'


Thunderstorm nắm chặt nắm đấm, lòng hận không thể xuất hiện ngay cạnh cậu con trai tên Fang kia mà tra hỏi ngay lúc này. Tuy rằng gây ra hiềm hấn với những người bạn của họ chỉ là một phương thức loại bỏ họ khỏi tầm ngắm của Ahmad. Nhưng Thunderstorm hoàn toàn không thể lý giải được lý do tại sao Fang lại tới đây, lệnh cho thú cưng của cậu ta tiếp cận Boboiboy. Dựa vào tình hình hiện tại, lẽ ra cậu ta đang phải bị giam lỏng ở Tapops hay trạm cảnh sát Liên Ngân Hà  cùng với những người còn lại để cung cấp thông tin điều tra chứ.


Chẳng lẽ... Không, cậu ta không ngu dốt đến mức đấy. Trong tất cả những người Boboiboy từng gặp, Fang và Kaizo có lẽ là hai người hiểu lẽ đời này nhất. Cậu ta sẽ không đời nào tin lời của lũ cảnh sát và thực sự đi tìm Boboiboy, thuyết phục cậu ấy quay về hòa hoãn và đính chính tin đồn mà tên giả mạo kia bị ra đâu.


Hoặc chí ít thì Thunderstorm tin là vậy.


Đôi chân được chi chít những mảnh quần áo rách nát băng chặt lại tiếp tục cất bước đi. Thunderstorm nâng cánh tay phải lên, lúc trước khi cả bọn lột từng lớp áo ra để băng bó cho nhau, chẳng ai nhận ra số vết thương nhiều đến nhường nào. Đứa nào đứa nấy chỉ muốn mau mau tìm ra vị chủ nhân bé nhỏ ngay lập tức mà không nhớ đến việc cơ thể con người này vốn yếu ớt vô cùng. Cơ thể này chết đi đồng nghĩa với việc họ...


'... Không có đủ khả năng để bảo vệ cậu ấy nữa.'


Tiếng cười nói đã vang lên ngay phía trước. Dưới ánh nắng vàng, Thunderstorm nhìn thấy Thorn đang băng bó lại cho mọi người bằng những lá thuốc mà cậu ấy tạo ra. Có vẻ Thorn đã hoàn toàn phục hồi sức mạnh, thậm chí còn đủ để tạo ra vài bộ quần áo bằng lá cây để họ thay nữa.

[Boboiboy Fanfic] [ElementBoi] Liệu có thể là của nhau?Where stories live. Discover now