Chap 8: Trận chiến bắt đầu (phần 1)

796 82 4
                                    

  "Mồ, mệt thật đấy! Đáng ra là được ngồi với Ori thêm lúc nữa rồi!" - Thorn ủ rũ rảo bước trên hành lang phi thuyền Tapos.


  Nguyên tố Lá rảo từng bước dài và thờ dài mệt mỏi. Mấy vụ việc gần đây ảnh hưởng đến cậu nhiều hơn các nguyên tố khác. Cây Sinh Linh là một loại thực vật vậy nên cho dù có là một sinh vật vạn năng đi chăng nữa, nó cũng cần dinh dưỡng để hấp thu như bao loài thực vật khác và nguồn dinh dưỡng phù hợp nhất lại là Thorn. Nó hút sức mạnh, sinh lực của cậu mỗi ngày làm toàn thân cậu luôn đau nhức và mệt mỏi. Đó cũng là lý do vì sao Thorn luôn yếu hơn các anh em của mình. "Quả thật sống không bằng chết mà!"


  "Cố thêm chút nữa!" - Thorn lẩm bẩm, tiếp tục tiến thẳng về phòng điều khiển. Thorn biết Boboiboy hiện đang không ở trong phòng nhưng lại không biết cậu đang ở đâu.


  Con đường đến phòng điều khiển nay có cảm giác dài bất tận nhưng cậu không thể quay về phòng ngủ được....


  Nếu không, kẻ đang bám đuôi cậu sẽ thừa nước đục thả câu và bắt tất cả anh em của cậu trong lúc họ đang nghỉ ngơi mất. "Cố lên Thorn! Chỉ cần vào trong vùng máy quay là được!" 


  Mùi thuốc mê nồng nặc trong không khí, đầu óc cậu ong ong, mắt đã chẳng còn nhìn rõ nhưng bước chân cậu không dừng lại. Nếu gục ở đây, anh em cậu sẽ không thể tìm thấy cậu được chưa kể sẽ để Ori lo lắng nữa. Cố lên! 


  "Bịch!"


  Thân ảnh nhỏ bé đổ gục dưới sàn phi thuyền. Dưới ánh sáng từ hành tinh MoonBlash chiếu rọi qua bức tường làm bằng kính chắc chắn, soi rõ mọi hành vi bắt cóc của hai kẻ áo đen đeo mặt nạ. Chúng vác Thorn lên vai và nhanh chóng dọn dẹp hiện tường xung quanh mà lúc gục xuống cậu cố tình tạo ra rồi rời đi.


  Mùi thuốc mê dần dần tan đi, mọi thứ trở về nguyên trạng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 "Rõ ràng mọi người đã về phòng hết rồi mà!" - Earthquake phi nhanh trên hành lang phi thuyền, mắt không quên dò xét môi trường xung quanh. - "Thorn, cậu đâu rồi?"


  Sau khi quay trở về phòng ngủ, cậu phát hiện Thorn vẫn chưa về mặc dù các bạn cậu đã sớm trở về phòng từ lúc 8h. Hiện đã là 10h và cậu vẫn không thấy bóng dáng của người em bé nhỏ của mình đâu. 


  Cậu vừa chạy vừa gõ vào thành phi thuyền giai điệu thân quen của họ. Hòng mong Thorn có thể nghe thấy và tìm đến chỗ cậu. Cậu biết Thorn đã gặp chuyện không hay vì cậu nhóc này từ trước đến nay luôn nghe lời và luôn thực hiện đúng lời dặn của cậu. Nhưng hôm nay, Thorn đã về muộn hơn so với lời dặn của cậu 2 tiếng rưỡi rồi.

[Boboiboy Fanfic] [ElementBoi] Liệu có thể là của nhau?Where stories live. Discover now