Chap 20: Hi vọng bừng lên

739 69 35
                                    




Tiếng xào xạc vang lên khi canh ba vừa điểm khiến Boboiboy choàng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Chocolate Opal lơ mơ cố trừng lên, xác định nguồn gốc tiếng động giữa cái bóng đêm vô tận ở bên ngoài.


Tiếng động bên ngoài càng lúc càng to, kéo theo nỗi bất an trong lòng cậu lên cao. Blaze vẫn còn hôn mê, nếu bây giờ bất cứ thứ gì ngoài kia đang có ý định tấn công bọn họ vào lúc này, nó chắc chắn sẽ thành công. Chưa kể đến việc, xung quanh cậu bây giờ, chẳng lấy một vật phòng thân, tình huống này quá là nguy cấp rồi.


Boboiboy vội đứng dậy, tay chân theo bản năng che chăn cho người đang chìm trong cơn mê kia. Tiếng loạt xoạt bên ngoài mỗi lúc một to, tâm tình cậu cũng càng lúc càng hoảng. Vừa tỉnh lại chưa được bao lâu, chẳng biết đây là đâu, chưa biết bản thân là ai, vậy mà lại bỏ mạng nơi này thì thật khó có thể chấp nhận nổi. Chưa kể, cậu đã bảo với người nọ là sẽ chăm sóc cho đối phương rồi, giờ cậu bỏ mạng nơi này, người nọ cũng sẽ sớm đi theo sau. Nhưng dù có là một lời hứa vu vơ thì Boboiboy cũng không muốn nuốt lời.


Tiếng gầm gừ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Sinh vật ngoài kia xem chừng thực sự có ý định biến bọn họ thành bữa đêm rồi.  Vị khách không mời mà đến đi đi lại lại trước cửa hang, sắc tím hồng của hai viên Ovan rực lên giữa tấm màn đen.


Ngọn lửa do đối phương tạo ra trước lúc hôn mê còn đang cháy bập bùng. Xem chừng phần nào đã khiến nó chùn bước một chút.


Boboiboy cố kiểm tra lại xung quanh thêm một lần nữa xem xung quanh còn gì khác không, một hòn đá đủ to để khiến sinh vật kia bất tỉnh chẳng hạn? Nhưng không, ngoài những mảnh quần áo cậu xé ra thì chẳng còn gì khác. Trong phút giây hoảng loạn, cậu bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo nhưng không kém phần liều lĩnh. Cậu lùi lại phía sau, mắt vẫn dõi theo hai hình ovan tìm hồng lơ lửng, tay quờ quạng về phía sau.


Boboiboy nhẹ vác người phía sau lên lưng, dùng những mảnh quần áo cột chặt người nọ với bạn thân, mắt vẫn không rời cửa hang. Mọi hành động diễn ra đều hết sức nhẹ nhàng, trơn tru cho đến khi con quái thú bên ngoài tiến dần vào bên trong. Toàn thân nó phủ lên một lớp lông đen tím, ngay cả miệng và răng đều mang một màu tương tự.


Boboiboy không rõ nó là giống loài gì, chỉ biết nó đi bằng bốn chân, đôi tai tròn nhỏ trên đầu và một sợi dây to cỡ bắp tay dài ở phía sau. Nếu nó đứng thẳng lên bằng hai chân, Boboiboy khá chắc là nó có thể cao hơn cậu những ba cái đầu.


Con quái thú màu tím đen bắt đầu di chuyển theo sát vách hang, Boboiboy cũng theo đó di chuyển, cố gắng giữ khoảng cách an toàn. Một thú hai người di chuyển theo chiều kim đồng hồ cho đến khi cậu đứng ở cửa hang. Mặc dù rất muốn quay lưng chạy thục mạng nhưng có gì đó mách bảo cậu phải thật thận trọng với sinh vật trước mặt. Chưa kể nhìn bốn bắp chân to tổ chảng kia, Boboiboy không dám cá rằng mình có thể chạy nhanh hơn nó, giờ cậu còn đang cõng thêm một người nữa, khả năng chạy thoát giảm xuống dưới 0.


Boboiboy lùi từng bước về phía sau, mắt không rời khỏi sinh vật tím đen đáng sợ. Ngay khi nó vừa khuất khỏi tầm mắt, cậu quay lưng chạy thục mạng. Tiếng gầm gừ dữ tợn vang lên phía sau nhưng giờ đâu còn hơi sức mà quan tâm nữa. Lỡ đâm lao thì phải theo lao, Boboiboy chạy bán sống bán chết.


[Boboiboy Fanfic] [ElementBoi] Liệu có thể là của nhau?Where stories live. Discover now