CHƯƠNG 18: NGÀN HẠC VỀ TRỜI (3)

1.2K 130 0
                                    

Quãng đường từ phòng ngủ xuống sảnh chính không khó khăn như Trịnh Bân vẫn nghĩ.

Cậu vốn còn lo lắng chứng bệnh mình sẽ tái phát, nhưng vì không có ai nhìn thấy cậu, mà Tiểu Bảo Bối cứ luôn lải nhải bên tai, tâm tình nặng nề cũng dần giảm bớt.

Thời điểm Trịnh Bân xuống tới nơi cũng là lúc tiết mục tặng lễ vật mừng thọ bắt đầu. Trịnh lão trước đó lên phòng nghỉ ngơi giờ cũng có mặt ngồi tại vị trí chủ vị trên bục trung tâm, Trịnh Hâm và đại quản gia phân ra mỗi người đứng một bên cạnh ông.

Ở Hành Tinh Trung Ương ai cũng rõ ràng chuyện Trịnh lão có sở thích sưu tầm đồ cổ, niên đại càng xa càng tốt, bất kể là vật phẩm gì, nhưng ông càng thích những thứ có giá trị nhân văn và mang theo dấu vết của lịch sử.

Bởi thế hôm nay lễ vật đa phần đều là đồ cổ, còn lại là các loại kì trân dị bảo ở các hành tinh khác.

Trịnh lão thân là một nhà sưu tâm lâu năm nên bản thân ông có sự hiểu biết về đồ cổ nhất định, tầm mắt cũng càng cao, các lễ vật đưa lên cho đến lúc này chưa có thứ nào có thể kinh động đến ông.

Nhưng người đến là khách, người ta còn cất công ở khắp nơi tìm đồ đến tặng mình, Trịnh lão vẫn khách sáo gật đầu coi như nhận lễ, tuy vậy những lễ vật ấy đều được đại quản gia đứng ra nhận đặt sang một bên.

Thật ra cũng vẫn có vài lễ vật khiến Trịnh lão thích thú.

Đầu tiên là một bức tượng bạch ngọc hình thú viễn cổ có niên đại nghìn năm của Mạnh gia.

Nghe nói con thú này được gọi là kỳ lân – một trong tứ đại thánh thú cấp mười đã biến mất ở tinh hệ Từ Á vào hơn nghìn năm trước.

Bức tượng này không lớn, nhưng cũng cao đến năm tấc (50cm), mới đầu được phủ bởi một lớp vải đỏ.

Khi Mạnh Dật Hiên mang nó lên mọi người còn không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy tò mò thánh thú đã biến mất một ngàn năm trước có hình dáng ra sao. Nhưng đến khi tấm vải được lột xuống, tất cả khách nhân thậm chí là Trịnh lão đều bị choáng ngợp bởi khí thế mà bức tượng toả ra.

Mạnh Dật Hiên nhân đó cũng giải thích thêm nguồn gốc của bức tượng này:

"Trịnh gia chủ, bức tượng kỳ lân này là cháu trong một lần cùng ông nội thám hiểm một hành tinh bỏ hoang thuộc lãnh địa quản lý của Mạnh gia tìm được. Lúc bọn cháu phát hiện bức tượng này cũng bị choáng ngợp như mọi người vậy, sau này tìm hiểu mới biết hoá ra nó là bức tượng của một trong tứ đại thánh thú từ một nghìn năm trước, được xây lên bởi một bộ tộc cổ xưa tôn thờ sự cường đại của kỳ lân. Sau này bộ tộc đó không biết vì lí do gì mà biến mất, nhưng bức tượng này vẫn tồn tại đến lúc này, quả thực là kỳ tích. Ông nội cháu tuy cũng cảm thấy hứng thú với nó, nhưng càng hứng thú với bộ tộc kia hơn, mà bức tượng này nên đưa cho người thích hợp, vừa hay Trịnh gia chủ lại yêu thích đồ cổ, nên cháu theo lời ông nội mang bức tượng này tặng cho ngài."

"Mạnh lão có lòng rồi." Hiển nhiên Trịnh lão rất yêu thích bức tượng này.

Mạnh lão đã sớm rời khỏi ghế gia chủ từ lâu và nhường chủ vị cho con trai mình. Lão ngoan đồng này không thích ngồi một chỗ an hưởng tuổi già, càng thích đi thám hiểm khắp nơi.

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYWhere stories live. Discover now