CHƯƠNG 52: HỌA NGHI

925 104 0
                                    

"Vừa lúc, tôi cũng có một vấn đề cần giải đáp đấy, thầy Trịnh..."

Chỉ thấy mọi người vốn đang chú ý lên thiếu niên trên bục giảng đồng loạt quay đầu nhìn về một phía, sau khi biết người nói ra câu này là ai thì đều tỏ vẻ không hề ngạc nhiên gì lắm.

Trịnh Bân cũng nhìn về đối phương. Sớm đã biết con người này sẽ không buông tha mình dễ dàng vậy mà.

Nhưng mà ngạc nhiên đấy, Ninh Duật vậy mà cam tâm gọi mình là thầy, có điều ngữ ý trông càng giống là đang mỉa mai hơn. Thế nào, muốn ám chỉ cậu không xứng đáng sao?

"Học viên Ninh có câu hỏi gì, tôi rửa tai lắng nghe."

Ba chữ "Học viên Ninh" khiến Ninh Duật như bị ăn một phát vả đau điếng vậy. Cục tức xông lên làm nghẹn ứ nơi cổ hỏng, xong lại không thể tùy tiện bộc phát ra, đành cắn răng nuốt xuống lần nữa.

Chầm chậm hít một hơi thật sâu, Ninh Duật như cũ mắt đối mắt với Trịnh Bân, trên môi luôn cố hữu nụ cười đầy sự khinh mạn, bộ dạng thong dong khiến người ngoài không thể nhìn ra người trước mặt trong lòng đang dậy sóng.

Không sai, chính cậu ta cũng đã gọi đối phương là thầy rồi, Trịnh Thành Hi gọi mình như vậy cũng hợp tình hợp lí. Lúc trước cậu ta chủ quan, nên mới bị đối phương qua mặt. Con người thì chỉ nên phạm sai lầm một lần thôi, nếu lại phạm lần hai còn cùng một lỗi, vậy đó là ngu hết thuốc chữa rồi.

"Không dám. Được biết thầy Trịnh là người có số điểm cao nhất trong cả hai vòng thi đầu vào, đủ biết ngài có hiểu biết thâm sâu về lĩnh vực AI. Chúng ta đều biết, cho đến hiện nay, qua bao năm tìm tòi nghiên cứu vẫn chưa từng tìm ra được bước đột phá nào trong lĩnh vực này. Mỗi thiết kế sư đều có mục tiêu của chính mình. Xét thấy thầy Trịnh còn nhỏ tuổi một thân một mình mà đi được bước tiến lớn như vậy khiến tôi rất tò mò. Ngài có thể kể một chút về quá trình tìm tòi ra phương hướng mới cũng như những khó khăn gặp phải trong quá trình đó hay không?"

Tuy bản thiết kế của Trịnh Bân không được công bố công khai, nhưng Ninh gia có người ở trong nội bộ, nên biết được ít nhiều về bản thiết kế đó.

Thời điểm Ninh Duật biết được liền hiện ra vẻ mặt không dám tin, thậm chí còn vì chuyện này mà mắt ăn mất ngủ mấy ngày.

Không thể nào, nhất định là Trịnh Thành Hi gian lận. Tuy bản thiết kế kia đã vượt qua tầm hiểu biết của Ninh Duật. Nhưng cậu ta hiểu rõ, để vẽ ra một bản thiết kế như vậy, chắc chắn khổng thể trong một thời gian ngắn mà làm được.

Trịnh Thành Hi trước kia chỉ biết ăn uống chơi bời, vung tiền như rác. Cậu ta lấy đâu ra tiền, lấy đâu ra thời gian để nghiên cứu, nhất là khi bản thân còn chẳng có tí tinh thần lực nào.

Nhưng nếu không phải thiết kế của Trịnh Thành Hi, vậy cậu ta lấy bản thiết kế từ đầu tới. Và cả con robot dị thú bên cạnh nữa, trước đó chưa từng thấy nó xuất hiện bao giờ, cứ như thể từ trong hư không bước ra vậy. Nhất định là có điều gì mờ ám ở đây, Ninh Duật cậu nhất định phải tra cho ra.

Theo lí mà nói, quá trình nghiên cứu của một thiết kế sư không thể tùy tiện công bố ra ngoài. Nhưng mỗi thiết kế sư vẫn có bút kí của riêng mình để viết lại quá trình đó, nhằm sau này truyền lại cho học trò của mình.

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYWhere stories live. Discover now