CHƯƠNG 88: TẦN LIỆT MẤT TÍCH

653 76 1
                                    

Trịnh Bân vừa trở lại ký túc xá thì đã thấy Tiểu Bảo Bối đã đứng chờ sẵn ở cửa ra vào. Tâm trạng của nó có vẻ khá bất ổn, nên cậu chẳng kịp xem xét việc trị thương cho mình mà kiểm tra nhiệm vụ trước.

"NHIỆM VỤ KHẨN CẤP: Giải cứu Tần Liệt.

- Giải thích chi tiết: Hệ thống tạm thời mất liên lạc với Ám Vân, chỉ số chinh phục nam chính cũng trở về 0%. Hãy tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, đồng thời đưa nam chính quay về nhà.

- Phần thưởng: 50000 điểm tích phân, hai lượt quay đặc biệt.

- Thời gian hoàn thành: Không giới hạn.

- Hình phạt thất bại: Triệt tiêu mạng sống của ký chủ."

Trịnh Bân giật mình xem thật kỹ bảng nhiệm vụ do hệ thống đưa ra, nhất thời chưa thể tiếp thu được sự việc đến đột ngột thế này. So với phần thưởng và hình phạt nhiệm vụ, cậu càng lo cho Tần Liệt hơn.

"Tiểu Bảo Bối, không có cách nào tra được vị trí Tần Liệt sao?"

Thế nhưng đáp lại Trịnh Bân là tiếng thở dài của hệ thống, nó nhảy lên chiếc ghế sô pha ngồi song song với cậu, giọng nói mang theo sự nặng nề:

"Như nhiệm vụ đã nói, hệ thống đã mất liên lạc với Ám Vân, hơn nữa có vẻ Tần Liệt còn rơi vào khu vực nhiễu sóng từ trường nên việc tìm kiếm càng thêm khó khăn. Hơn hết, việc chỉ số chinh phục của cậu giảm về không cũng rất khó hiểu. Nếu ký chủ muốn tiếp tục tồn tại ở thế giới này, cậu nhất định phải tìm ra Tần Liệt."

Trịnh Bân trầm mặc, tầm mắt bỗng rơi trên máy thông tin đeo ở cổ tay phải, nơi đó có số liên lạc mà Tần Liệt đặc biệt đưa cho cậu. Hắn từng nói, đây là số đặc biệt do bên Quân bộ cung cấp, nên bất kỳ hoàn cảnh nào cũng gọi được.

Tuy cậu biết không thể, nhưng cứ muốn thử một lần xem sao. Rất nhanh cuộc gọi đã được truyền đi, nhưng sau tiếng tút dài đẵng chẳng có ai nghe cả. Cậu bắt đầu tự trách sao những ngày trước đó không liên lạc cho Tần Liệt. Ít nhất Trịnh Bân có thể nắm bắt được hành trình của đối phương.

Cậu luôn cảm thấy may mắn bởi kỹ năng phụ trợ giúp cậu chê đậy đi cảm xúc thật của mình, nhưng chính Trịnh Bân vẫn biết, thời khắc cậu biết tin Tần Liệt mất tích, cậu đã mất bình tĩnh.

Tự thôi miên mình như một kẻ ngốc, đến khi người không còn ở bên cạnh mới cảm thấy lạc lõng.

Thì ra, phần tỉnh cảm Trịnh Bân dành cho Tần Liệt sâu sắc hơn những gì cậu tưởng. Vậy nên, bất kể hệ thống có đưa ra nhiệm vụ hay không, cậu phải tìm Tần Liệt trở về.

Trịnh Bân hít một hơi thật sâu, sử dụng máy thông tin gọi cho một người khác. Người này cậu từng không kiêng nể chặn liên lạc để đối phương không làm phiền mình, nhưng hiện tại với tầng quan hệ bạn lâu năm của Tần Liệt, có khả năng hắn sẽ biết được gì đó.

"Dật Hiên, cậu có gọi được cho Liệt không?"

["Thành Hi, sao giờ cậu mới chịu nghe máy?"]

Hai câu hỏi cùng lúc được vang lên, sau đó đều rơi vào trầm mặc. Tiếp theo vẫn là Mạnh Dật Hiên lên tiếng trước:

["Tôi gọi cho cậu chính là muốn nói vụ của Tần Liệt. Sáng nay chú Tần đã nói với ông tôi chuyện không thể liên lạc với cậu ấy, cậu cũng biết nhiệm vụ của học viện nguy hiểm ra sau, nên tôi sợ rằng cậu ấy đã gặp chuyện lành ít giữ nhiều. Vốn tôi còn tưởng cậu sẽ có cách, nhưng từ câu hỏi vừa rồi của cậu, xem ra cũng hết cách như bọn tôi."]

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYWhere stories live. Discover now