CHƯƠNG 101: HÀNH LANG KHÔNG ĐIỂM CUỐI

582 61 0
                                    

[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ chức nghiệp do hệ thống đưa ra. Ký chủ có lập tức nhận thưởng không?]

Trịnh Bân vươn mình một cái, xoa xoa cổ có chút đau nhức, xong tinh thần không hề ỉu xìu một chút nào. Cậu vui vẻ nhận phần thưởng, quan sát điểm tích phân sắp đột phá con số một trăm nghìn thì miệng ngoác đến tận mang tai.

Chức nghiệp Huyễn Hình Sư tăng lên cấp ba, cơ thể Trịnh Bân ngay lập tức cảm nhận được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ khả năng liên kết và khống chế vật môi giới tốt hơn, lượng tinh thần lực trong biển tinh thần cũng tăng một khoảng đáng kể.

Còn về cửa hàng hệ thống trung cấp và hai cơ hội rút thưởng, Trịnh Bân tạm thời không cần vội vàng xem xét. Trời đã sắp sáng, nếu không về sớm nhất định Tần Liệt sẽ nghĩ mình gặp chuyện.

Tần Liệt phát hiện động thái của Trịnh Bân nên nhanh chân về trước, từ lúc bước vào hang đến khi nằm xuống nhắm mắt không dư thừa một nhịp thở nào. Trịnh Bân quay lại càng không thể nhìn ra được điều gì khác lạ, vậy nên cũng nằm xuống an ổn ngủ thiếp đi.

Hai người cứ giữ sự yên tĩnh này cho đến khi trời sáng hẳn. Trịnh Bân mới thăng cấp nên tinh thần rất sung túc, Tần Liệt vừa có động tĩnh thì cậu liền mở mắt. 

Như thường lệ hai người vệ sinh cá nhân rồi hoạt động gân cốt một chút, Trịnh Bân muốn tìm cơ hội nói chuyện về đội ngũ với Tần Liệt nhưng chưa biết phải mở lời ra sao.

“Cậu muốn nói gì với tôi?”

Nhìn ra được sự rối rắm của Trịnh Bân, không ngờ Tần Liệt lại chủ động hỏi.

“Tôi…” Trịnh Bân ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói ra “Hẳn là anh đã biết, tôi không đến đây một mình.”

“Tôi biết.” Tần Liệt gật đầu.

“Tôi vẫn luôn có cách liên lạc với đội ngũ, nhưng lại giấu diếm anh, thật xin lỗi.” Trịnh Bân cúi thấp đầu, cực kỳ áy náy với hành động của mình. Cậu dám chắc nếu mình là Tần Liệt đối với chuyện này sẽ rất tức giận, cho nên dù hắn có phản ứng gì, Trịnh Bân đều cam chịu tiếp nhận.

Tần Liệt nhìn xuống đỉnh đầu của thiếu niên, không ngờ suy nghĩ đầu tiên của hắn lại là muốn vươn tay xoa mớ tóc đó một chút. 

“Tôi không để ý.” 

Thiếu niên mới trải qua một trận chiến lớn, vết thương trên người vô số, không dễ gì mới tìm về được cái mạng, nghỉ ngơi vài hôm cũng không mất gì. 

Còn về hội tụ với đội ngũ, xem ra Trịnh Bân đã nghĩ thông suốt.

Bọn họ ở hành tinh này một thời gian rồi, cũng đã tới lúc nên trở về.

Trịnh Bân bấm nút đỏ trên máy thông tin của mình, đồng nghĩa định vị của cậu đã được gửi trực tiếp đến Quân Duệ và Trần Duy.

[Tít tít… Không thể gửi thông tin, bên chủ liên hệ đã mất liên lạc.]

Cả Tần Liệt và Trịnh Bân đều giật mình, không nghĩ sẽ xảy ra trường hợp này. 

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYWhere stories live. Discover now