CHƯƠNG 47: KÍ TÚC XÁ

1K 112 0
                                    

Trịnh Bân chỉ thấy ba người đàn ông trung niên từ cửa chính tiến vào, người lên tiếng là vị đi phía trước nhất. Người này hẳn là Thạch Sâm - viện trưởng của Viện Quân Giáo Liên Bang.

"Vị này hẳn là giảng viên mới của khoa thiết kế Trịnh Thành Hi? Tôi đã nghe được rất nhiều lời khen về cậu. Mong thầy Trịnh trong thời gian tới có thể giảng dạy hết mình."

Thạch Sâm ha hả cười vỗ vai Trịnh Bân.

"Vâng, tôi sẽ không phụ sự mong đợi của ngài." Gật đầu.

"Vốn Trần đại sư hôm nay cũng tới, nhưng bà ấy có việc gấp phải đi. Trước khi đi bà ấy còn nhờ ta bảo cậu sau khi nhận kí túc xong thì phải đến tìm bà ấy."

Thạch Sâm và Trần Sương là bạn học cũ, cùng với vợ chồng Tần gia học chung một niên khoá. Bọn họ từng là trai thanh nữ tú nổi danh một thời ở Viện Quân Giáo Liên Bang. Nói đúng ra vị này còn từng theo đuổi người ta rất lâu đấy, xong người ta một lòng nghiên cứu đâu có thời gian mà yêu đương.

Tuy bây giờ Thạch viện trưởng vẫn chưa từ bỏ, trước sau như một hướng về Trần đại sư, chỉ là bản thân có tuổi rồi, phương thức theo đuổi không còn mãnh liệt như xưa, ngay cả Trần Sương cũng không cứng nhắc như ban đầu nữa.

Thạch Sâm biết Trần Sương nhận học trò nên đặc biệt chú ý đến cậu. Ông muốn xem thật kĩ thiếu niên này có xứng đáng trở thành học trò của bà ấy hay không.

Ngay khi thấy Trịnh Bân ông đã phần nào yên tâm rồi. Là một thiếu niên tốt, lễ phép ngoan ngoãn, mặt liệt ngược lại giống tên nhóc nhà Tần gia. Thạch Sâm bỗng nhiên nhớ tới thỉnh cầu của Tần Liệt với mình trước đó, chẳng hiểu sao thấy hình ảnh ấy trông quen quen.

Dù không có Thạch Sâm dặn dò, lúc ở trên xe Trịnh Bân đã nhận được tin nhắn của Trần Sương. Cậu một lần nữa gật đầu, đồng thời khách sáo cảm ơn viện trưởng.

Thạch Sâm rất muốn tiếp xúc nhiều hơn với thiếu niên, nhưng không quên lễ khai giảng sắp bắt đầu, họ cần sắp xếp một chút rồi đi đến hội trường nữa.

Buổi khai giảng diễn ra không khác mấy với tưởng tượng của Trịnh Bân lắm. Nếu nói có việc gì thú vị, chắc chỉ có phần giao lưu giữa các tân sinh năm nhất và các học trưởng học tỷ của niên khoá trước.

Cũng nhờ đó mà lần đầu tiên Trịnh Bân tận mắt thấy cơ giáp chiến đấu, hiệu ứng còn rung động hơn so với tưởng tượng của cậu rất nhiều.

Càng xem trong lòng thiếu niên càng gợn sóng, khao khát hướng về ngày càng lớn. Đến bao giờ mình mới có thể tự thân chế tạo ra một bộ cơ giáp ngầu như vậy?

Chờ cả buổi cũng không thấy Tần Liệt đứng ra giao chiến, cũng không ai dám khiêu chiến hắn, các học viên như có một nhận thức chung né tránh kẻ mạnh vậy.

Bởi không chỉ Tần Liệt, đại hoàng tử Ân Vĩnh cũng gặp phải trường hợp tương tự.

Ai cũng biết hai người này là thiên phú song SS đứng đầu cả Từ Á tinh hệ, bản thân năng lực điều khiển cơ giáp cũng vô cùng xuất sắc, khiêu chiến với họ không khác nào tìm ngược, xong họ càng mong muốn hai vị này có thể đấu với nhau một trận, trận chiến kích thích khẳng định rất đáng xem.

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYWhere stories live. Discover now