CHƯƠNG 79: ÁM VÂN (2)

645 76 0
                                    

"Tiểu Hi, nếu có thời gian thì trực tiếp đến gặp ta, ta có chuyện muốn nói với trò."

Vì tin nhắn này của Trần Sương, nên Trịnh Bân phải tạm gác công việc của mình lại, đón phi hành khí đến nhà của sư phụ. Do dư chấn của vụ xảy ra trước đó, Trịnh Bân không sử dụng đường tắt nữa, thậm chí còn mang theo Tiểu Bảo Bối theo bên người.

"Sư phụ." Trịnh Bân vừa tới nơi thì đã thấy sự phụ đứng ở cửa chờ mình. Cậu lễ phép chào bà, sau đó cùng bà một đường tiến thẳng tới phòng thực nghiệm.

"Ngồi đi."

Phòng thực nghiệm cũng có khu vực để tiếp khách, ban đầu Trần Sương cảm thấy rất thừa thãi, nhưng lại không thể phản kháng được sự cứng rắn của hiệu trưởng Thạch Sâm.

Người cuồng công việc như bà, cả ngày chôn mình trong phòng thực nghiệm, mỗi lần ông đến tìm đều phải ngồi chờ rất lâu, cơ hội tranh thủ ngắm người mình thích phải nắm lấy chứ.

"Vâng ạ." Trịnh Bân ngoan ngoãn ngồi xuống, Tiểu Bảo Bối bị cưỡng chế gác đầu lên đùi Trần Sương ở phía đối diện, ánh mắt đáng thương cầu cứu ký chủ. Hic, nếu không phải lo sự an toàn của Trịnh Bân, còn lâu nó mới chịu tới đây.

"Tiểu Hi, ta đã xem bản thiết kế của trò, phải nói sao đây? Trò đúng là to gan đấy!"

"Em..."

Trịnh Bân thấy sư phụ nói vậy có hơi căng thẳng, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước khi tới đây, còn chuẩn bị cả một bài để thuyết phục bà, vừa mới mở lời đã bị cắt ngang.

"Được rồi, ta không có ý trách móc gì trò đâu. Chẳng qua trong bản thiết kế khiến ta còn nhiều chỗ khúc mắc, thế nên mới gọi trò tới đây."

Trịnh Bân thầm thở phào. Cậu không ngờ sư phụ sẽ dễ dàng ủng hộ quyết định của mình như thế. Trịnh Bân hiểu rõ ý tưởng của mình điên rồ ra sao. Nếu là những thiết kế sư khác, khẳng định sẽ lập tức phản đối không cần nghi ngờ.

Nỗi lo trong lòng đã vơi phân nửa, tiếp theo là quá trình bên hỏi bên đáp giữa hai cô trò. Chẳng mấy mà đã mất một buổi sáng, Trịnh Bân từ Trần Sương biết được những thiếu sót của mình trong bản thiết kế, còn Trần Sương lại biết thêm nhiều lý luận mới mà bản thân tìm tòi bấy lâu.

"Tính ra hai chúng ta chưa từng cùng nhau ăn một bữa nào. Là một người sư phụ, xem ra ta vẫn còn nhiều thiếu sót."

Trần Sương nói vậy là muốn mời Trịnh Bân đi ra ngoài ăn trưa. Trong lĩnh vực cơ giới, bà là một thiên tài, nhưng tính đến khoản bếp núc thì thật sự là một tai họa.

Nhà Trần Sương không có robot bảo mẫu, cũng không có nhà bếp, bình thường bà luôn dùng dịch dinh dưỡng để đối phó cho qua, đôi khi Thạch hiệu trưởng không nhìn nổi cách sinh hoạt của bà sẽ tự mang đồ ăn tới để thay đổi khẩu vị.

"Sư phụ bình thường bận trăm công nghìn việc, ngài có thể dành thời gian chỉ bảo em là tốt lắm rồi."

Trịnh Bân khá bài xích ăn bên ngoài nhưng không thể từ chối ý tốt của Trần Sương.

Hôm nay vừa lúc là cuối tuần, đường phố tấp nập hơn hẳn. Trần Sương chọn một nhà hàng quen mình vẫn hay ăn cách nhà mình vài cây số. Nhân viên quán vừa thấy người vào cửa đã lập tức nhận ra Trần Sương, chủ động đưa hai người đến một phòng đơn riêng trên tầng ba.

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYWhere stories live. Discover now