CHƯƠNG 83: NỖI LÒNG CỦA TRỊNH LÃO

656 70 0
                                    

Ngày cuối tuần rất nhanh đã đến, hôm nay Trịnh Bân dự định sẽ về nhà.

Tần Liệt rời đi được năm ngày, ký túc xá so với lúc trước càng thêm cô quạnh hơn. Theo nội dung của thử thách, người tham gia không thể liên lạc với bên ngoài, mọi thứ đều dựa vào chính mình. Vì thế, dù rất muốn hỏi thăm tình hình của đối phương, nhưng Trịnh Bân không thể làm gì được.

Quyết định của Trịnh Bân là tự phát, nên người ở Trịnh gia chưa biết thiếu gia sẽ trở về hôm nay. Vì thế lúc bảo vệ trông cửa thấy bóng dáng quen thuộc qua lớp cửa kính của phi hành khí thì không khỏi giật mình.

"Thiếu... Thiếu gia?"

"Mở cửa."

"Vâng vâng." Nam bảo vệ ấn nút mở cửa, phi hành khí tự động lái vào bên trong.

Đại quản gia nhận được thông báo của bảo vệ, vội đi tới chỗ Trịnh lão đang ngồi đánh cờ với Trịnh Hâm.

"Ông chủ, thiếu gia vừa mới về."

"Nó về rồi?"

Động tác hạ cờ của Trịnh lão dừng trong giây lát, nhưng cuối cùng lại đặt xuống một vị trí khác so với dự định ban đầu. Đồng nghĩa, người cầm quân đối thủ đã thua.

"Tiểu Hâm, khi cầm quân đừng quá dè dặt, cẩn thận là tốt, nhưng dễ bị nắm lấy điểm yếu."

Trịnh lão nói xong câu này thì đứng dậy, bảo đại quản gia cho người sắp xếp lại phòng của Trịnh Bân, còn mình thì tự đi đón cháu trai. Trước kia ông luôn đau đầu vì thằng cháu dạy mãi không nên người, nhưng bây giờ thì tự hào đến mức nửa đêm có thể cười tỉnh.

Trịnh Hâm bị bỏ lại trong phòng, quân cờ nắm ở lòng bàn tay không biết từ khi nào đã nghiền thành bột phấn. Cô không để tâm, lấy khăn lau sạch tay, sau đó đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra.

Anh trai khó lắm mới về nhà, cô phải ra tiếp đón chứ.

Trịnh Bân chật vật tránh khỏi sự quan tâm nhiệt tình của đại quản gia, sau khi chào hỏi Trịnh lão và hỏi thăm tình hình trong nhà không vấn đề gì mới yên tâm đi về phòng.

Căn phòng so với lúc cậu mới xuyên đến không có gì thay đổi, vì có người thường xuyên dọn dẹp nên bên trong luôn sạch sẽ. Thập Tứ đã không còn ở đây, vì bên cạnh Trịnh Bân bây giờ đã có Tiểu Bảo Bối, nên nó được cải tạo lại và đưa sang khu khác để tái sử dụng.

Rất nhanh đã đến buổi tối, Trịnh Bân phá lệ dùng bữa cùng Trịnh lão và Trịnh Hâm, điều này dẫn đến sự ngạc nhiên của họ và người làm trong nhà.

"Tiểu Hi, dạo này ở trường vẫn tốt chứ?"

"Vẫn tốt ạ."

"Cháu đấy, gần đây xảy ra nhiều chuyện như thế mà không nói gì với ta. Trịnh gia có thể không mạnh về thực lực, nhưng nếu thật sự chọc vào, Trịnh lão ta cũng không phải đèn cạn dầu."

Thật đáng buồn khi chuyện của cháu trai mà ông phải nghe từ miệng của người khác. Trịnh Thành Hi thay đổi, nhưng không chỉ là tính cách mà còn cả sự lạnh nhạt xa cách với người nhà. Nhưng rắc rối mà cậu gây ra, bây giờ ông không cần phải tự tay giải quyết nữa.

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYWhere stories live. Discover now