CHƯƠNG 76: HỌC CƠ GIÁP

808 85 2
                                    

Trịnh Bân vừa đăng nhập vào tinh võng thì nhận được lời mời truyền tống của Tần Liệt. Đây là một chức năng di chuyển rất tiện lợi, chỉ dành cho những người đã kết bạn với nhau trên tinh võng. Trịnh Bân không nghĩ nhiều lập tức đồng ý, chưa đến một giây sau đã từ phòng riêng biệt xuất hiện tại một con đường lớn.

Dạo gần đây con đường này rất quen thuộc với Trịnh Bân, do cậu cần đến khu huấn luyện để tăng độ thuần thục cho kỹ năng chiến đấu. Nhờ sự nhẫn nại và kiên trì luyện tập chăm chỉ, tuy độ thuần thục của Phong Hình Quyền và Luân Ý Côn chỉ tăng vài phần trăm, nhưng nếu hiện tại Trịnh Bân gặp phải tập kích một lần nữa, cậu tự tin mình có thể đánh bại kẻ địch mà không cần dùng đến công kích tinh thần.

"Liệt."

"Cậu đến rồi, Tiểu Hi."

Nếu nói quãng thời gian qua chuyện thành công nhất mà Tần Liệt đã làm được khi ở chung với Trịnh Bân thì đó là sửa được cách xưng hô của cả hai. Ban đầu Trịnh Bân vẫn quen miệng gọi hắn là Tần thiếu, còn không cho hắn gọi mình là Tiểu Hi, Tần Liệt đâu có chịu, đến khi thiếu niên bất lực thuận theo mới thôi.

"Hiện tại chúng ta đến Đấu Trường luôn sao?"

Trịnh Bân cần thêm tư liệu để thiết kế nên chủ động thu thập tất cả những đoạn ghi hình trận đấu cơ giáp của Tần Liệt trên tinh võng. Bản thân Tần Liệt vừa đứng đầu bảng Đấu Trường, vừa là thanh niên tài tuấn sở hữu nhiều người hâm mộ, thông tin cần tìm đâu đâu cũng có, một thời gian dài chứng kiến thao tác như thần của đối phương, Trịnh Bân muốn ngừng xem cũng không được.

"Có nhưng phải bây giờ, chúng ta đến khu Huấn Luyện."

Uổng cho Trịnh Bân một lòng mong ngóng, nhưng hôm nay Tần Liệt lại có dự định khác muốn làm.

"Khu Huấn Luyện?" Trịnh Bân ngơ ngác, nhớ đến ký ức không mấy hài hòa nào đó giữa hai người, bàn chân chực bước theo bỗng dậm tại chỗ.

"Không đi sao?" Tần Liệt thấy thiếu niên chần chờ thì nhíu mày khó hiểu.

Trịnh Bân thấy gương mặt vô tội của hắn, tự hỏi người này giả ngu hay thật sự không nhớ? Thiếu niên tự dặn lòng, nếu người ta đã như thế, cậu còn xoắn suýt làm cái gì? Đừng nhìn Tần Liệt bình thường luôn lạnh lùng trầm tĩnh, khiến người khác luôn nghĩ hắn đã trưởng thành, lại quên mất rằng hắn mới mười chín tuổi mà thôi. Còn Trịnh Bân cậu, ở trong thân xác mười bảy tuổi, nhưng kiếp trước đã học năm hai đại học, thiếu một chút là chuẩn bị tốt nghiệp rồi, tuyệt đối không thể để tên nhóc ít tuổi hơn qua mặt được.

Chuyện lần trước có lẽ Tần Liệt chỉ xem là trò đùa nhất thời, một người nhạt nhẽo như mình làm sao có thể khiến nam chính hứng thú. Dẫu có hứng thú, thì cũng chỉ là thưởng thức năng lực của mình. Tuy nhiệm vụ yêu cầu ký chủ chinh phục nam chính, nhưng không nói rõ là phải chinh phục bằng tình yêu. Trịnh Bân đã thông suốt rồi, cậu sẽ cố gắng trở thành tiểu đệ tốt nhất của Tần Liệt, cho đến khi hoàn thành cốt truyện rồi trở về nhà. Cậu không ngừng thôi miên chính mình như thế, bỏ qua sự khó chịu hơi nhen nhóm trong lòng.

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYWhere stories live. Discover now