Hồ yêu 2

297 9 0
                                    

P/s : ăn chay cho thanh lọc cơ thể.

Ảm dạ cố gắng làm cho hắn có ích hơn nhưng vẫn khó lòng thắng được sự khiếm khuyết của bản thân. Ví dụ như hắn tiêu tiểu không tự chủ, ví dụ như hắn không thể với được chỗ cao. Ảm dạ sâu sắc nhận ra được vì sao trước đây mẹ bỏ rơi hắn, đem theo hắn thực sự là gánh nặng. Sáng dậy Tố ảnh tìm khắp nhà không thấy hắn, nàng giật mình bắt đầu lấy pháp khí định lùng bắt thì nghe tiếng rên khe khẽ bên ngoài. Hôm qua trời mưa rét lạnh Ảm dạ bị co rút đến mấy lần, mặt trước sau đều không khống chế được dơ bẩn quần áo nên hắn ra ngoài tìm cách tẩy.
Tố ảnh đứng bên ngoài nhìn thấy con hồ yêu trong nhân dạng người trần truồng đang run lẩy bẩy trong sương sớm nhúng tay vào chậu nước vừa rên rỉ vì lạnh vừa ra sức chà bộ đồ rộng thùng thình của lão Huyền. hắn ngồi không yên nên chỉ tựa vào một bên thành giếng nước, hai cái chân gầy yếu xếp lại một bên cứng còng một tư thế. Càng cố nhanh chóng tẩy sạch thì hắn càng co rúm răng va vào nhau. Tố ảnh ở sau lưng gọi " Này, ngươi định đông chết chính mình thì đi chỗ khác xa một chút. Đừng có ở cạnh nhà ta mà đông chết"
Ảm dạ giật mình ngước lên sau đó hắn sợ hãi cúi đầu " Không phải .. Ta không có đông chết ...Tỷ tỷ... Vào nhà đi, chút nữa .. ta vào ngay "
Tố ảnh nhìn bộ dạng của hắn xong thở dài, thật từ ngày gặp hắn đến nay hắn lúc nào cũng trong cái bộ dạng run lập cập. Tính ra trong toàn bộ số yêu quái Tố ảnh từng gặp, có con mạnh hơn có con yếu hơn con hồ ly này nhưng xét về mức độ thảm hại khẳng định Ám dạ đứng nhì không con nào đứng được thứ nhất. Tố ảnh bước tới một tay vòng ngang nách một tay câu dưới chân ôm hắn lên vừa đi vào nhà vừa mắng
" Thật nhìn không nổi bộ dạng của ngươi nữa. Ngươi tự nhìn xem bản thân bao nhiêu phiền?  bớt tìm phiền phức cho người xung quanh một chút. Ta ra trễ chút nữa thì ngươi liền lăn ra chết cũng chả ai biết"
Ảm dạ cúi đầu im lặng, Tố ảnh tưởng mình làm hắn khóc nên mới nghiêng mặt nhìn nhưng Ảm dạ không khóc. Hắn chà chà bàn tay bị đông lạnh đỏ bừng theo thói quen muốn ôm đuôi nhưng không có đuôi nên đành ôm tay Tố ảnh.
Trong đầu Ảm dạ đang chạy qua một vạn câu nói bọn tiểu yêu trong rừng nói về hắn.
Thảm hại như vậy mẹ ngươi bỏ ngươi là đúng, nếu ta là mẹ ngươi nhìn thấy bộ dạng ngươi như vậy mỗi ngày đều sẽ khóc mù mắt đau lòng tới chết hoặc phiền não chết.
Ảm dạ có sức sống rất mãnh liệt, từ khi còn là một con hồ ly nhỏ xíu bị bỏ rơi hắn đã sống sót sau đó vất vả tìm cách tu luyện đến lớn chừng này. Hắn nghe đến mòn lỗ tai những câu dè bỉu của yêu tộc xung quanh rồi nhưng mới lần đầu bị người mắng, hắn cũng nghiêm túc suy nghĩ lại quả thật mình phiền phức nhiều hơn được việc. Tố ảnh ném cho hắn bộ đồ mới rồi đi thu thập đống đồ ngoài giếng. Ảm dạ ngồi ngẩn ngơ trong nhà suy nghĩ xem mình còn làm được cái gì hữu ích nữa không. Mặc xong đồ vào thì Tố ảnh đã lên núi, Ảm dạ ở nhà nhàm chán chăn gà. Hai con gà dạo này đã bớt sợ hắn hơn, con tiểu hoa cũng không thấy hắn là ngất nữa. Hai con gà cung cung kính kính lải nhải cho hắn nghe về tính cách của Tố ảnh cùng sư phụ nàng. Ảm dạ bỗng biết được vì sao mình bị ghét như vậy, nhưng khổ nỗi hắn không thay đổi được giống loài của mình. Hắn cũng biết thì ra Tố ảnh đưa hắn về không phải muốn cùng hắn sinh sống mà là muốn bắt hắn cho sư phụ thử bùa.
Tiểu hoa ngồi xích lại gần an ủi " Đại nhân, hay   là ngài trốn đi? "
Ảm dạ dựa đầu bên cửa ném cho nó mớ thóc mắt hắn nhìn mông lung về phía cánh rừng " Không sao. Dù sao ta sống cũng đủ lâu rồi. Sống cô độc như vậy thì thà đổi lấy một thời gian vui vẻ xong chết cũng được "
Tố ảnh quay về thấy lần này Ảm dạ quy quy củ củ ngồi trước cửa đợi mình, hắn không dám loạn nấu đồ ăn nữa nên chỉ nấu cơm đợi Tố ảnh về nhà nhìn nàng nấu đồ ăn rồi học. Tố ảnh bị nhìn đến có chút ngại, cặp mắt vàng của hồ ly khi thành người vẫn không đổi sáng long lanh nhìn nàng làm. Bực quá nàng buông cái chảo đẩy hắn ra
" Đi, đi ra chỗ khác lau dọn. Đừng có ở đây nhìn chòng chọc như vậy "
Ảm dạ thật ủy khuất không tình nguyện chống tay quay người lên nhà trên, hắn lại lượm miếng vải rách tìm ra giếng lấy cái chậu nhỏ giặt lại đem vào lau bụi trên mấy kệ thảo dược. Nhưng vấn đề hắn lau một lúc liền phát hiện phía trên...hơi cao hơn tầm với. Ảm dạ một tay kéo một tay với lên,nửa người dưới vô lực trì hắn xuống, eo có chút mềm làm thân hắn dính sát vô cái kệ. Hắn mệt đến thở không ra hơi từ từ tuột xuống nằm dài. Sau đó Ảm dạ quyết định lấy số lượng bù cho vị trí bị bỏ qua. Hắn lau chân bàn, chân tủ, chân tường.... Hai con gà thấy hắn sắp lau ra đến chuồng gà liền há mỏ " Đại nhân, ở trong là được rồi. Suỵt, người tới"
Ảm dạ lúc này mới tỉnh khỏi cơn hăng máu, hắn buông cái giẻ quay đầu ra sau nhìn thấy Tố ảnh. Nàng cầm theo một bát canh cá hơi há miệng nhìn căn nhà.  Lão Huyền lười làm việc, Tố ảnh cũng không phải là người làm việc gia đình. Hai thầy trò cứ như vậy bừa bộn sống qua ngày, bây giờ căn nhà nhìn nửa phía trên cũ kĩ bám bụi, nửa phía dưới sạch bóng trông có chút buồn cười giống bức tranh dán lộn nửa trên nửa dưới. Thật có chút xấu hổ nên Tố ảnh ho nhẹ " Khụ, đủ rồi. Vào ăn đi"
Ảm dạ ngoan ngoãn nhích vào trong bếp, Tố ảnh nhìn không được thấy hắn bò lên ghế cũng té lên trượt xuống mấy lần liền bế hắn đặt lên. Nàng phát hiện con hồ ly hôm nay có chút yên lặng, bình thường nó hay lảm nhảm mấy câu vui vẻ, suốt ngày kêu nàng tỷ tỷ. Có điều giờ nó không kêu nữa, bảo làm gì nó cũng im lặng làm.
" Ngươi giận rồi à? Sáng nay không nên mắng ngươi như vậy, chỉ là muốn ngươi đừng có tự ngược bản thân"
Ảm dạ ngước lên lắc đầu " Ta không giận mà tỷ tỷ. Ta chỉ muốn giúp tỷ tỷ. "
Tố ảnh có chút buồn phiền, nàng cảm nhận được nó thật sự dùng tâm để cố gắng làm việc giúp mình. nếu sau này nó biết nó chỉ là con vật đem thí nghiệm thì có oán hận nàng không? Nàng đẩy chén canh đến cho nó
" Muốn giúp cũng được. Ăn đi, ngươi gầy quá, ăn vào cho mập một chút làm cái gối ôm ấm giường cho ta"
Ảm dạ đang húp được một nửa muỗng canh nghe được thì làm rớt luôn xuống chén. Khụ khụ.. Ấm giường, tuy là hồ ly nhưng hắn không có mẹ, không có người dạy hắn cách hầu hạ người ta. Hơn nữa hắn thừa biết cái thân tàn của hắn khó coi, cái kia không khống chế được đến lúc đó cần mà không làm được thì làm thế nào? Tố ảnh không phải là ...khẩu vị trọng như vậy đi? Đầu của Ảm dạ bắt đầu tự động chạy ra các kiểu xxx đa dạng phong phú của động vật trong rừng.
Tố ảnh nhìn người đối diện vừa ho vừa mở to mắt hoang mang nhìn nàng, nhưng dây thần kinh thô như nàng không hề liên tưởng ra ấm giường này và " ấm giường" kia như thế nào lại hỏi hắn " Nhìn cái gì ? Ăn được không?"
Ảm dạ run run vai đỏ mặt " ... Được ..ăn được mà "
Tố ảnh bỗng cảm thấy một câu hỏi món ăn ổn không lại làm bầu không khí hơi kì quái. Nhưng kì quái ở đâu, người đơn giản như nàng không hiểu được. Nàng không hiểu được nàng vô tình nói những câu mờ ám phi lễ với một con hồ ly.

P/s: bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không nói

Tập truyện ngắn tàn tật cao HWhere stories live. Discover now