Vân sinh 4

366 14 11
                                    

P/s: thực ra đối với t phần truyện Vân sinh mang một ý nghĩa rất đặc biệt mà không đơn thuần chỉ là giải tỏa truyện H. T cũng không muốn cho anh tui trở nên tầm thường và qua loa nên đã rất dụng tâm không chỉ với cách H mà còn cách dẫn truyện. Mong mn dành nhiều tình cảm và ít đòi ngược anh tui lại vì tác giả cũng rất đau tim và khốn khổ khi viết phần này.

Ở lại Vân gia tất niên Chúc viêm cuối cùng cũng biết được một thắc mắc mà nàng không bỏ được xuống. Trước đây Vân sinh dù tính khí thất thường nhưng hắn lại da mặt mỏng cũng không hề dâm đãng câu dẫn như bây giờ
Chắc chắn phải có kẻ nào bày cho hắn, La thúc thì không thể, Vân phu nhân cùng nữ hầu trong nhà càng không thể.
Cuối cùng vào một buổi tối Vân sinh đi tiếp khách Chúc viêm lẻn vào phòng riêng của hắn điều tra.
Thực ra Chúc viêm từ nhỏ sống cùng hắn nên nàng biết rõ phòng của Vân sinh còn có một mật thất ẩn phía sau, dù sao hắn cũng là người hắc đạo luôn phải có phòng ngừa. Bất quá theo thời gian lớn lên, Vân sinh lấy lại thân phận thiếu gia của hắn, nam nữ khác biệt Chúc viêm cũng không còn qua lại vào phòng hắn.
Cơ quan vào mật thất đã thay đổi, bất quá Chúc viêm đã quá hiểu Vân sinh nàng chậm rãi đẩy từng món đồ hắn thích dùng xê dịch trong phòng cuối cùng kệ sách thứ ba dịch chuyển lộ ra một cánh cửa.
Chúc viêm có chút hoài niệm đẩy cửa bước vào, thế nhưng căn phòng này đã hoàn toàn thay đổi không còn như ngày xưa nàng hoài niệm nữa.
Chúc viêm trợn mắt nhìn đồ đạc hai bên vách tường khi xưa là những bức tranh bình hoa nghệ thuật cùng sách cổ trà đạo Vân sinh giữ rất kĩ bây giờ biến thành một dãy kệ đầy những món sextoy khiến người nhìn nóng mắt, giữa phòng còn có một nữ nhân nằm trên giường cũng đang giật mình sợ hãi nhìn nàng. " Tiểu...tiểu thư... "
Chúc viêm nghiến răng bước lại gần nhìn kỹ bộ dạng ả này, nàng nắm lấy cổ cái áo ngắn trên hụt xuống của ả lôi dậy
" Nói, Mày là ai? biết cái gì thì khai hết ra vì sao Vân sinh lại đem mày nuôi chỗ này. Nếu không thì chuẩn bị chết bất minh bạch đi "
Nữ nhân hơi hoảng, ánh mắt ả đảo lên đảo xuống cuối cùng ả thút thít khóc kể
" Dạ em tên Mạt ly, cũng không biết vì sao.. Thiếu gia nhốt em ở đây cũng lâu rồi.Tiểu thư quên em rồi sao? Hôm đó ở bar tiểu thư nói em đẹp quá, còn sờ soạng nói muốn vui vẻ với em.. Sau...sau đó xe chở về đây. Tiểu thư say đến bất tỉnh luôn. Thiếu gia vô cùng tức giận nhốt em ở đây, còn cho người đánh em"
Chúc viêm giật mình thon thót thì ra đó là đêm nàng cãi nhau với Vân sinh đòi ra ngoài, quả thật say quá ôm bừa một ả gái ở bar cứ tưởng ả đã đi về không ngờ Vân sinh ghen lên nhốt luôn ả đến bây giờ
Mạt ly lại sụt sịt kể " Tiểu thư không biết, thiếu gia không ngừng hỏi em dùng cái gì mê hoặc tiểu thư. Thiếu gia hỏi hắn có cái gì không bằng em "
Chúc viêm bối rối không nói nên lời thả tay ném Mạt ly lại trên ghế, nhìn thấy dưới chân ả quả thật có một cái dây xích dài, giọng nàng cũng hòa hoãn hơn
" vậy là cô đem cái mớ kĩ nghệ bán dâm đó truyền cho thiếu gia à?"
Mạt ly xoa xoa nơi cổ áo bị Chúc viêm níu thở dài
" Cái này cũng không trách được em. Bản thân thiếu gia vốn như vậy mà. Ngài ấy điên rồi, không tin tiểu thư tự đi mà xem"
Chúc viêm thôi không đôi co với ả nữa quay sang nhìn kỹ căn phòng. Hình ảnh của Chúc viêm tràn ngập nơi này. Máy tính trong phòng đầy những đoạn video theo dõi từng chút một khi Chúc viêm đi học thậm chí cảnh tắm rửa thay đồ cũng bại lộ hết.
Chúc viêm lại tìm thấy một đống hồ sơ về thân thế của nàng. Cha Chúc viêm là Chúc hàm cùng Vân lão gia là bạn thân từ lúc còn đâm thuê chém mướn, sau này vì bị truy nã gắt gao cha của Chúc viêm bỏ trốn ra nước ngoài. mẹ Chúc viêm sinh non nàng rồi qua đời ở bệnh viện được Vân lão gia đón về nuôi.
Mấy năm nay Vân sinh làm đủ mọi cách bưng bít không muốn để cha nàng liên hệ với Vân lão gia nhận lại con gái.
Càng xem đầu Chúc viêm càng loạn, tâm trí bàng hoàng rồi lại giận dữ uất ức. Nàng đóng sầm cửa bước ra không thèm để ý đến tiếng van xin thả ra của Mạt ly sau lưng.
Bởi vì cuối năm cho nên hoạt động của Vân gia hết sức bận rộn, Vân sinh cũng không có thời gian nhiều hắn tối mặt tối mũi tiếp nhận quà lễ từ các nơi lại phải tiếp chuyện các chú bác trong hắc bang. Vất vả đến tối muộn hoãn qua một ngụm khí, hắn mới về phòng. Hầu gái đưa hắn vào phòng Vân sinh liền nhíu mi, áp lại cảm giác đau đớn trên eo hắn nhanh chóng phát hiện căn phòng không bình thường. Sắc mặt Vân sinh tối sầm khi thấy đồ vật lộn xộn, cửa mật đạo cũng không khóa. Hắn không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra liền quay sang phòng Chúc viêm.
Cửa phòng hé mở bên trong tối om om, Vân sinh vừa mở băng vải không lâu mắt hắn vẫn còn yếu ớt phải đeo kính. Hai sợi dây vàng trên kính hắn đong đưa phảng chiếu ánh sáng yếu ớt hắt từ ngoài vào. Hắn chỉ lờ mờ thấy một bóng đen ngồi gần cửa sổ, tiếng nấc cục cùng nức nở làm tim Vân sinh siết lại. Nữ hầu giúp hắn bật đèn rồi đẩy hắn tiến gần lại bên cạnh Chúc viêm sau đó hiểu chuyện rời đi.
Chúc viêm co gối hai tay ôm đầu, chai rượu vơi đi một nửa bên cạnh nghiêng ngả gác trên bàn sách lung lay muốn đổ. Nước mắt trên mặt chảy dài không ngừng giữa quãng còn nấc cục mắt mơ hồ nhìn về bên ngoài không thèm để ý đến Vân sinh.
Vân sinh do dự một lúc, hắn bất lực muốn đưa tay ôm nàng vào lòng mà không thể chỉ có thể khẽ gọi
" A viêm, đừng khóc...nếu em giận cứ đánh anh "
Một lời không nói thì thôi, vừa nói ra Chúc viêm liền đứng dậy vơ lấy chai rượu đập lên thành bàn vỡ một nữa. Vân sinh ngước lên nhìn Chúc viêm lắc lư lại gần tay cầm chai rượu vỡ, thân thể hắn căng cứng càng chèn ép phần eo theo đó hai chân ẩn ẩn co rút. Trong lòng hắn cảm  thán Đứa nhỏ này là vậy, cứ tức giận hoặc qua bức xúc thì sẽ đập đồ, thế nhưng hắn quá xem thường lần này. Chúc viêm hít vào vài lần đưa mảnh kính chai rượu từ từ cứa vào tay mình vừa cứa vừa nhìn xoáy vào Vân sinh
" Đánh anh? Em không dám, anh cho rằng em là vật sở hữu trong tay anh. Nhốt em, không muốn em đi học, không muốn em quen biết ai. Vậy bây giờ em làm cho " đồ vật" của anh bị xước rồi. Vân sinh, đừng có tự cho mình là đúng nữa"
Vân sinh gấp đến muốn nhảy dựng nhưng hắn quên là hắn tứ chi tàn phế. Vân sinh chỉ có thể cọ người trên xe lăn hoảng loạn nghiêng về phía trước thở gấp lắc đầu
" Không, là anh sai. Van em, em đừng như vậy. Máu chảy rồi...Người đâu mau đến"
Chúc viêm ba bước đi đến khóa lại cửa phòng, căn phòng riêng này cách âm quá tốt. Cứ như vậy không một ai bên ngoài biết được, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở gấp gáp của Vân sinh.
Chúc viêm ngồi xổm trước mặt hắn, nước mắt lại không khống chế chảy. Tay đau cũng không cảm nhận được bằng tim đau.
" Vân sinh, em mới phát hiện rằng em yêu anh. Sau đó em lại phát hiện, anh thực ra không phải là yêu em. Anh coi em là đồ vật anh sở hữu từ nhỏ, không muốn ai đoạt đi, cho nên anh làm mọi thứ để đoạt về. Bất luận có phải trở nên dâm đãng như một con đĩ hay ác độc như một con sói "
Vân sinh run rẩy cả người, khuôn mặt hắn vốn trắng càng trở nên trắng bệch
" Không, anh không phải... Anh thích em, anh chỉ có cảm giác với em. Ả kia anh không đụng vào. Anh .."
Yết hầu của hắn khô khan nghẹn lại khi Chúc viêm lại giơ cổ tay lên cứa vào một đường nữa sau đó áp cổ tay nhét vào miệng hắn.
" Anh ích kỉ. Vân sinh, anh yêu bản thân chứ không yêu em. Em ôm ả đó về vì trước đây anh là chị em sau đó lại biến thành anh em, rồi em lại thấy.. Thích anh.em không biết giới tính em như thế nào nữa, cho nên em đã làm bừa. Đúng là em không nên ôm ả đó. Nhưng cũng cảm ơn ả đã cho em biết được anh thực chất chỉ muốn kiểm soát và khống chế mà thôi"
Vân sinh vốn không có sức lực kháng cự, hắn ư ưm được vài tiếng trong miệng chỉ toàn một vị máu tanh làm hắn khủng hoảng chân tay hắn bắt đầu co rút như động kinh. Hắn chưa bao giờ muốn A viêm tổn thương, cũng không nghĩ đến sự việc lại nát bét như thế này. Hắn càng thống hận bản thân tàn tật, không có cảm giác an toàn nên hắn chỉ đành cực đoan muốn bù đắp bằng sự khống chế. Không khống chế được bằng bạo lực hắn chuyển sang khống chế tinh thần cùng tình dục. Thế nhưng em gái hắn chính là loại càng siết chặt càng dễ bùng nổ. Đột nhiên Chúc viêm chùi nước mắt đứng dậy kéo một cái, đai lưng trên xe lăn tuột ra dễ dàng đem Vân sinh đè đến trên giường.
Mắt kính vừa rơi ra tầm nhìn Vân sinh liền mờ mịt, Giọng Chúc viêm bên lỗ tai hắn thổi từng hơi thở tay tuột đồ hắn ra, cái áo sơ mi vừa tuột vòng xoắn lại đem hai tay vô lực đang run rẩy của hắn trói lại giơ lên trên đầu giường
" không phải anh muốn chiếm đoạt sao Vân sinh? Không phải anh nghĩ nuôi đến lớn thì phải thuộc về anh sao? Hôm nay em trả hết cho anh"
Vân sinh run rẩy lắc đầu, hôm nay A viêm tỏ tình với hắn, thậm chí nàng nói muốn hiến thân cho hắn. Nhưng hắn lại vô cùng sợ hãi, cảm giác này cuộn trào trong cơ thể làm hắn như rơi vào hầm băng. " Đừng mà.. Cầu xin em..."
Chúc viêm khẽ cười cởi đồ ra, đem quần lót nhét vào miệng hắn. Vân sinh vặn vẹo thân thể nhưng không làm gì được hơn là làm tay chân co rút mạnh hơn, chân hắn xoắn lại kì dị giật giật nước mắt hắn chảy ướt đẫm hai bên gối, hắn bắt đầu thống hận thân thể mình, cảm thấy bản thân bất lực tàn phế ghê tởm
Chúc viêm không quan tâm, nàng hôn khắp trên mặt liếm nước mắt hắn hai tay mơn trớn phần eo bụng mềm mại. Hôm nay Vân sinh không đeo khoen, cả sau huyệt hắn cũng không có đồ vật. Chúc viêm cảm thấy hắn trần trụi mà cũng chân thật hơn bao giờ hết,người mà mình ngày nhớ đêm mong cuối cùng ngăn cách cha con mình gặp mặt, theo dõi khống chế mình, muốn đem mình cô lập với xã hội. Hắn thậm chí không thực sự gọi là yêu mình.
Chúc viêm thật sự mệt mỏi đủ rồi. Tay nàng chạm vào vật giữa háng Vân sinh quen thuộc vuốt ve, đầu nàng gục trên ngực hắn cọ nhẹ vừa rên rỉ như con thú bị thương, nước mắt vẫn cứ không khống chế chảy. Dương vật hắn rất nhanh chóng cứng lên quen thuộc từng cái chạm của nàng phía sau huyệt cũng đón ý tiết một chút dịch nhầy.
Chúc viêm ngồi dậy cẩn thận hôn dưới chân hắn, chân Vân sinh vẫn vậy giống chân trẻ con non mềm nhỏ bé,không có sức lực. Từ từ nàng áp cặp chân mềm nhũn vào trên ngực trần của mình. A...ư...ưmm.. Hai bàn chân quá nhạy cảm chạm vào ngực Chúc viêm làm Vân sinh choáng váng rên rỉ ,xúc cảm đánh thẳng vào làm não hắn như tê liệt.
Giờ phút này hắn muốn dừng lại nhưng thân thể không chi phối được, hắn vẫn cứ như vậy không cưỡng được Chúc viêm. Chúc viêm cũng run rẩy vì cảm giác chà trên làn da non mịn của Vân sinh quá tốt, nàng đẩy ngực chậm rãi cọ xát từ dưới bàn chân lên đùi rồi ép vào dương vật. Vân sinh trợn mắt đầu đỉnh dương vật dưới sự cọ xát bắt đầu rỉ dịch, Chúc viêm ngồi dậy vuốt ve mật huyệt ướt át của mình, nhìn khuôn mặt Vân sinh ửng hồng dằn co đầy nước mắt sau đó nắm vật kia của hắn mạnh ngồi xuống.
Cảm giác đau nhói hạ thân truyền đến, Chúc viêm chống tay nhổm lên rồi lại mạnh mẽ đẩy vào một lần nữa. Giữa nơi giao thoa một ít máu chảy ra len xuống túi da của Vân sinh rồi từng đợt dâm dịch chảy từ mật huyệt trào xuống ướt háng Vân sinh.
Chúc viêm ra vào vài lần cảm giác nóng rát từ từ mất đi, Vân sinh giống như con rối, hắn mất đi lí trí a ư rên trong cổ họng khóe miệng bị nhét cái quần lót chảy xuống dòng nước bọt.
" Vân sinh, em trao cho anh. Chúng ta.. Xem như là lần cuối, em đã quá mệt mỏi rồi " Chúc viêm cúi xuống hôn như mưa lên khuôn mặt hắn, không hối hận trao cho hắn lần đầu. Ước gì có thể quay lại trước đây, Vân sinh ôn nhu như vậy, không vấy bẩn như bây giờ.
Vân sinh xoay mặt muốn giãy lên, Chúc viêm ra vào càng nhanh lập tức hắn không còn chút sức lực nào mềm xuống như một con rối rách nát. Nước mắt bất lực từ khóe mắt hắn nhuộm ướt gối, drap giường thì loang lỗ máu của Chúc viêm.
Chúc viêm thình lình nhấc hông lên lại thả xuống mạnh. Dương vật hắn bị từng đợt nuốt lấy trướng căng giờ thêm kích thích làm hắn bắn ra. Chúc viêm cũng rùng mình cảm nhận một đợt ấm nóng trong cơ thể.
Cúi đầu nàng từ từ nhích người ra, đi vào phóng tắm mặc đồ. Lúc nàng đi ra Vân sinh đã mệt đến ngất đi Chúc viêm mệt mỏi cởi trói tay cho hắn rồi kêu người vào thu thập. Sau đó nàng đến phòng của Vân lão gia.
Năm đó tiểu thư của Vân gia là Chúc viêm biến mất. Gia phả cũng xóa đi cái tên này.
Buổi sáng đầu năm, Chúc viêm gom hành lí, không quay đầu lại trực tiếp lên máy bay. Rời xa mái nhà dưỡng dục mình hơn hai mươi năm qua.

Tập truyện ngắn tàn tật cao HWhere stories live. Discover now