P/s Lời nói đầu xin cảm ơn các bạn ủng hộ đến ngày nay. Cũng đã 11k view nên không thể lười nữa.
Phần truyện này trọng khẩu và nghiêng về cụt chi, không đọc được click back.Thần điện xa hoa quỳ một thiếu nữ, thiếu nữ này là người được chọn phục vụ cho tế tư của thần điện cũng là người đệ tử xuất sắc nhất của ngài.
Sau vài giờ làm lễ cả người Sơ hạ được tẩm hương hoa nâng lên kiệu gỗ đưa đến phòng của tế tư. Mọi người rút đi để lại không khí có chút tĩnh mịch. Sơ hạ cung kính đứng dậy quỳ xuống dập đầu hành lễ với người trên bệ đá.
" Đệ tử nguyện cả đời ở bên chăm sóc phục vụ cho người"
Không có tiếng đáp lại chỉ có vài âm thanh leng keng cùng tiếng róc rách của dòng nước chảy quanh bệ . Sương khói lãng đãng vây quanh bệ đá tan ra để lộ thân hình của chủ điện Y nhã. Làm một tế tư của thần điện hắn phải chuyên tâm tu luyện, từ khi được chọn đến giờ gần hai trăm năm Y nhã tự quyết định cực độ phong bế tĩnh tâm đạt đến cảnh giới tối cao. Vì tu đạo hòa mình vào thiên nhiên hắn cũng không mặc đồ, quanh thân hắn quấn từng vòng trang sức bằng vàng càng nổi bật làn da trắng mịn, một vòng vàng quấn lấy ngang eo bó siết lấy lộ ra đường cong của cái eo nhỏ nhắn. Thân thể Y nhã lộ ra chỉ có phần thân trần trụi tứ chi hoàn toàn bị cắt tận gốc chỉ để lại bốn mỏm thịt mềm mại đầu nhẵn bóng không hề có dấu vết bị cắt xén giống như sinh ra đã không có tứ chi. ( Truyện sáng tác chỉ được đăng ở wattpad mọi hành vi copy up lên web là ăn cắp không xin phép tác giả. Mong mn đến wattpad đọc để ủng hộ tác giả) Tế tư không cần phải động đậy cũng có người phục vụ vì để bớt tiếp xúc với ngoại giới Y nhã đã cho người cắt bỏ chân tay.
Sơ hạ mê luyến hắn, bởi vì lúc mười hai năm trước hắn nhận nàng vào đây đã chăm sóc nàng như người thân. Bản thân nàng cũng không hiểu vì sao hai người có một mối quan hệ không thể nói ra lời. Thật ra cũng đúng theo nghĩa đen không thể nói ra lời vì Y nhã không thể nhìn hay nói được. Trên khuôn mặt tinh xảo là hai mắt vĩnh viễn nhắm nghiền, mắt bị khâu lại bằng chỉ vàng xa hoa giữa trán là thần ấn màu đỏ son xinh đẹp. khuôn miệng hắn nhìn qua có vẻ rất bình thường hơi mỉm cười nhẹ. nhưng thực chất khuôn miệng này là mặt trước của một cái đai chế tác cực tinh xảo. Đai bó vào đầu mặt sau đai là một khối noãn ngọc chèn vào thông đến cổ , ở giữa khoét rỗng tiện việc rót dịch vào. Đai này chỉ tháo bỏ khi hắn nghỉ ngơi thư giãn bình thường gần như cả ngày hắn đều đeo vào. Bất quá Y nhã không thể nói không phải vì đai này mà là vì hắn uống dược câm dù tháo ra cũng chỉ có thể ân a vài tiếng. ( Truyện sáng tác chỉ được đăng ở wattpad mọi hành vi copy up lên web là ăn cắp không xin phép tác giả. Mong mn đến wattpad đọc để ủng hộ tác giả)
Y nhã tuy tiến vào phong bế nhưng làm một tế tư của thần điện hắn vẫn phải quan tâm và chăm sóc con dân cả nước. Mỗi ngày đều có người bơm nước vào lỗ rỗng ở miệng giả sau đó Y nhã không ngừng tiết dịch hòa vào dòng nước trên bệ đá. Nước thánh này sẽ được ban phát cho con dân cùng giáo đồ uống thanh tẩy tâm trí cùng ngăn cản sự tiêu cực
Lại nói đến bằng cách nào tiết dịch? Y nhã khẽ lắc nhẹ thân thể,hai đầu vú trần trụi có hai cái khoen treo chuông kêu lên. mà đây là một loại mã âm thanh chỉ có người trong thần điện nghe hiểu. Theo tiếng chuông Sơ hạ biết sư phụ gọi mình đến đưa người xuống, cũng theo tiếng leng keng hạ thân hắn từ trong ngọc hành mang khóa trinh tiết chảy ra một dòng nước trong suốt. Y nhã đứng trên bệ không phải bằng hai đoạn thịt tàn chi mà bằng một cái cọc đá huyền băng thô to cắm trong hậu huyệt. Lúc này khi Sơ hạ đến gần Y nhã hơi ưỡn ngực lên lại lắc lần nữa, phía hạ thân chảy nước nhiều hơn không chỉ có lỗ tiểu phun nước mà hậu huyệt cũng không ngừng chảy.
( Truyện sáng tác chỉ được đăng ở wattpad mọi hành vi copy up lên web là ăn cắp không xin phép tác giả. Mong mn đến wattpad đọc để ủng hộ tác giả)
Sơ hạ biết hắn muốn gì, nàng cúi đầu hôn lên đầu vú hơi liếm nhẹ phần nhũ quanh năm treo chuông mà hơi phình ra. Răng môi nàng mơn trớn không ngừng đầu vú đến khi nó căng cứng ướt át nước bọt Y nhã hài lòng uốn éo rung chuông. Sơ hạ vòng tay quanh eo ôm hắn từ từ nhấc lên. Lỗ sau của Y nhã từ từ nhả cái trụ thô to kinh người kia ra sau đó để lại một cái lỗ rộng toác không khép lại được nhìn rõ bên trong thịt mềm hồng nhạt đang co bóp ào ào nhễu dịch nhầy. Hắn thở nhẹ một hơi gác đầu lên bờ vai cùa Sơ hạ để nàng ôm đến giường gấm. Sơ hạ tự nhiên đặt hắn xuống, cũng không phải xa lạ gì từ khi nàng còn nhỏ Y nhã vẫn thường ngủ chung dỗ dành nàng. Sơ hạ là cô nhi, với thế gian này Y nhã là tế tư cao quý của vạn người nhưng đối với nàng hắn là người thân duy nhất Thế nên cho dù hình dạng Y nhã rất khác thường Sơ hạ cũng không mảy may cảm thấy dị ứng. Mà thực ra Y nhã vốn cũng xinh đẹp, Sơ hạ vuốt ve làn tóc dài màu vàng nhạt gần như phát sáng của hắn khẽ hôn lên bên vành tai hắn thì thầm
" Sư phụ mệt mỏi không? Sơ hạ giúp người xoa bóp "
Y nhã rung chuông chấp thuận hạ thân hắn lại đái ra một mảnh nước trong suốt, lỗ huyệt theo đó mấp máy rung động làm cả ướt một mảng giường. Sơ hạ cẩn thận gỡ cái vòng bó trên eo hắn xuống lộ ra vòng eo nhỏ, thân thể hắn nương theo nâng eo lên muốn chạm vào tay nàng.
" Sư phụ hư quá, thèm khát được chạm vào đến vậy sao? "Sơ hạ bật cười dùng tinh dầu xoa lên tay, ngón tay nàng miết theo dọc vùng bụng xuống bóp nhẹ hai bên eo. Y nhã bị chọc rùng mình hai gò má hắn phảng phất hồng lên Bàn tay Sơ hạ mò mẫm khắp người hắn ve vuốt hai mỏm tàn chi mềm mại dưới háng lần đến cánh mông bóp nặn không ngừng. Y nhã bất lực ngọ ngoạy thân thể như con sâu co lên càng lộ ra cái huyệt động hé mở không khép, trên vú hắn rung động hai cái chuông đong đưa. Ngọc hành lập tức bắn ra một tia nước vào người Sơ hạ. Sơ hạ biết hắn giận vội dỗ dành cúi hôn lên mí mắt hắn, nhãn cầu bên dưới bị vĩnh viễn phong bế không thấy được quang minh khẽ đảo. Sơ hạ vòng tay cởi đai ra khỏi miệng hắn, khuôn miệng Y nhã bị nhét quanh năm há mở giờ cũng không khép được. Khối ngọc giả thon dài từ trong cổ họng hắn kéo ra khỏi miệng vươn một dòng nước bọt, bên khóe môi hé mở của hắn cũng chảy xuống nước bọt ướt át lưỡi theo đó vươn ra. Sơ hạ vuốt ve gò má hắn kề mặt lại, Y nhã hơi ngước đầu từ từ liếm lộng khuôn mặt nàng, hắn muốn ôm Sơ hạ nhưng hai vai chỉ có thể giật giật mỏm thịt không thể có chút động tác nào. Y nhã nhẹ nhàng dừng lại hắn lại nâng eo để lộ ra cái lỗ hỗng nhễu nước. Sơ hạ như bị thôi miên luồn tay vào Lỗ thịt lập tức mút lấy bàn tay nàng mơn trớn, Y nhã vốn sống lâu đến lão làng dù hắn có bị phong bế tới đâu thì phong tình vô tận hắn cũng hiểu rõ. Vòng eo nhỏ của hắn uốn eo, tay của Sơ hạ lọt vào lỗ càng lúc càng sâu. " Sư..sư phụ.. Sâu quá tổn hại đến người " Nàng khẽ kêu lên hơi muốn rút về cái huyệt thịt lại siết chặt lại, Sơ hạ đầu óc như choáng váng dù sao cũng chỉ làm lần đầu. Nàng xem qua tranh của trưởng giáo lễ nghi dạy chứ không biết thực tế phải làm sao. Y nhã thở dài khẽ lắc chuông trên vú chỉ dạy đồ đệ, bất quá càng lắc hạ thân càng đái ra nhiều tay của Sơ hạ không nhưng đẫm dâm dịch còn đẫm luôn nước tiểu của hắn." là..là chỗ này sao? Bên trong ..thật ấm " Sơ hạ nghe sư phụ chỉ dạy tay nàng đẩy sâu vào lỗ huyệt sờ soạng một lúc, ấn ngay vào một điểm gồ lên. Y nhã cong người khẽ kêu A a , khóe miệng hắn chảy càng nhiều nước bọt lưỡi lại vươn ra theo thói quen muốn đảo quanh ngọc thế mỗi ngày ngậm. Sơ hạ mặt đỏ tai hồng đắc thủ vui sướng lại ra vào nhiều hơn " Sư phụ, lỗ của người chảy nước nhiều quá. Người muốn A hạ làm lỗ người chảy nước sung sướng phải không? " . Y nhã vốn không nhìn thấy xúc giác lại mạnh hơn người khác mấy lần từng đợt ra vào sung sướng làm hắn thỏa mãn. Lại nghe đồ đệ được mình dạy dỗ làm tình muốn làm mình sung sướng hắn chiều chuộng kêu a a ưỡn ngực nâng vú lên phô ra hai cái vú hơi phồng lên đầu vú hồng hào ướt át. Sơ hạ bất chấp nước tiểu ấm áp chảy xuống tay bên dưới càng động càng hăng thanh âm phụt phụt nhóp nhép vang động. Nàng cúi đầu bú lên một bên vú hung hăng cạ đầu răng day nhẹ
Y nhã cắn nuốt bàn tay đồ đệ, trong đầu ong ong gần như cảm giác sắp phá được tu vi mới, lỗ thịt co bóp nếp gấp vui vẻ xoa bóp bàn tay thiếu nữ. Hai vú hắn lần lượt bị đổi qua lại bú liếm dần dần chảy sữa nhễu ướt ngực bụng. " hm..Sư phụ tiết sữa rồi, vú thật căng. Sư phụ thật thương A hạ, sau này tiết sữa cho Sơ hạ bú mỗi ngày được không?" sơ hạ cảm thấy mình thật may mắn có thể bú sữa sư phụ liền coi như được chiếu cố thêm ban phước của thần. Sơ hạ rút bàn tay trong lỗ ra, cái lỗ thịt khó chịu mấp máy như miệng đứa trẻ hồng hào co bóp đòi ăn, lại lần nữa đâm phập vào lần này thực sự nong lên đến khuỷu tay. Y nhã cảm giác cơ thể trọn vẹn bị lấp căng đầy, hắn hít âu Ân a kêu khẽ nhưng vẫn một mực đòi hỏi Sơ hạ. Lỗ huyệt hắn hơn trăm năm ngậm huyền băng ngọc lãnh lẽo chưa từng được hưởng sự ấm áp của tay người khác làm hắn khát cầu dữ dội. Nửa cánh tay trong lỗ huyệt liên tục ra vào kích đến dưới mí mắt bị may lại tròng mắt hắn đảo ngược miệng lè lưỡi lắc eo sung sướng. Ngón tay của Sơ hạ nhấn không ngừng vào điểm sướng hắn kích đến nước dâm chảy ướt một mảng giường, Y nhã cong hạ thân eo hắn uốn éo ngửa cổ co giật vài cái từ trong ngọc hành mang khóa chảy nhễu một dòng chất trắng loãng. Sơ hạ nhanh tay dùng lọ thủy tinh hứng lại đóng nắp sau đó dùng khăn lau rửa khắp người sư phụ rồi ôm ngài đi ngủ.
Giường nệm ướt được thay mới thân thể Sơ hạ trần truồng cuộn lấy ôm thân hình cụt ngủn của y nhã, mỏm thịt ở đầu vai hắn vuốt ve dỗ dành Sơ hạ một đêm an giấc
ESTÁS LEYENDO
Tập truyện ngắn tàn tật cao H
RomanceKHÔNG PHẢI ĐAM MỸ , D VĂN đệ tứ ái nữ công nam thụ chuyên về BG cao độ tàn tật H trọng khẩu. Đa số đều là các đoạn ngắn. Truyện sáng tác và up vì mục đích cá nhân. Không phù hợp hoặc không chấp nhận được mời ko đọc.