P/s : mất file viết lại nhọc quá :(
Đêm tối, mưa ào ạt đổ như trút xuống cánh rừng khiến đường càng khó phân biệt hơn. Tố ảnh liều mạng chạy trốn. Cuộc đời nàng chưa bao giờ dùng lực như vậy để trốn bởi vì lúc này một con thi yêu trinh sát đã phát hiện ra nàng.
Con vật trông như con bọ ngựa này không ngừng dùng càng cắt phăng cây cỏ chắn lối để đuổi theo Tố ảnh. Thân thể nàng ướt nhẹp ngực phập phồng thở dốc đánh thức Ảm dạ đang hôn mê, hắn kinh hoàng ngửi thấy mùi thi yêu gần sát liền hé miệng nhả ra một đợt khói vàng xóa tung tích rồi nói
" Tỷ tỷ đi đến thác nước.. Phía dưới thác có hang động đến trung tâm truyền tống trận. "
Tố ảnh ôm lấy thân thể đang run rẩy của Ảm dạ " Ngươi cố chịu một chút "
Nói rồi Tố ảnh niệm chú thân ảnh của nàng loáng chốc bỏ xa con thi yêu đằng sau. Tố ảnh không dám chậm trễ, dùng thuật pháp để chạy khi bị đánh sẽ không còn sức hoàn thủ nên nàng không thể dùng bừa. Cũng may ngày thường đi quen đường rừng thêm vào Ảm dạ chỉ nên nàng nhanh chóng tìm đến thác nước. Hai tay ôm Ảm dạ vào lòng Tố ảnh cuộn người nhảy xuống rồi lặn xuống hang ngầm phía sau thác, lúc nàng ngoi lên đã thấy một hang ngầm vách tường bám đầy lân tinh màu sáng xanh quỷ dị. Tố ảnh mệt mỏi bò lên bờ ho khụ, lại không dám ngừng tay cởi bao vải ra nhìn Ảm dạ. Vừa đụng vào thấy hắn ướt nhẹp lại mềm nhũn. Tố ảnh trong lòng lạnh toát nàng mau chóng móc túi vải sau lưng ra nhét một viên thuốc giải độc cầm máu cho hắn lại kiểm tra bên tay phải bị cắn của Ảm dạ. Hắn bị cắn gần khuỷu tay giờ biến thành chân trước, vết thương càng lúc càng lan rộng màu tím hôi bại ra. Ảm dạ mệt mỏi ngước mắt nhìn Tố Ảnh " Tỷ tỷ, giết ta đi. Ta không cứu được nữa. Ta không muốn hại tỷ "
Tố ảnh mím môi rút chủy thủ bên hông ra kề lên cổ hắn " Ngươi không sợ? Thực sự muốn chết như vậy? Không phải trước đây còn nói muốn sống với ta cả đời? "
Ảm dạ mông lung nhìn nàng cặp mắt vàng vô hạn buồn khổ " Phải, nếu có thể ta muốn sống với tỷ tỷ cả đời .. Ta ước gì .. Ta không phải là yêu..."
Tố ảnh nghiến răng " Ngươi đừng có lúc nào cũng tỏ ra thâm tình như vậy. Ngươi nghĩ là ta cũng thích ngươi à? "
Ảm dạ lại ngước mặt lên cổ hắn cọ vào chủy thủ bén đến tứa máu giọng hắn mang vẻ cười " Ha...Tỷ tỷ đem ta về cũng là để thử bùa. Ta không sợ chết, ta cảm thấy ở cùng tỷ tỷ rất vui vẻ. Bất quá ta chết bây giờ.. Chỉ là đi sớm hơn dự định một tý "
Tố ảnh đanh mặt nhấc lưỡi chủy thủ bén ngọt lên, Ảm dạ nhắm mắt lại. Lưỡi dao bén xoẹt một tiếng máu chảy ra. Chân trước bên phải của Ảm dạ rời ra đường cắt ngọt cộng với bên trên bị vải buộc lấy nên máu không tuôn nhiều. Ảm dạ cắn răng mở to mắt nhìn nàng trân trối. Tố ảnh không ngừng tay rút ống thổi lửa một tay nhét vải vào miệng hắn một tay dí sát vết thương vào mồi lửa. Mùi thịt khét lẹt lợm lên khoang mũi làm Tố ảnh muốn nôn,Ảm dạ gồng lên run rẩy phía dưới mất khống chế tè ướt một mảng. Đợi vết thương ổn định nàng lập tức băng thảo dược vào, không ngừng vuốt ve an ủi " Ngươi nhất định sẽ sống, nếu hôm nay ta cùng ngươi sống sót ra khỏi đây ta sẽ chăm sóc ngươi cả đời không rời bỏ."
Ảm dạ ngước cặp mắt vàng của hắn ầng ậng nước mắt nhìn nàng một chút rồi hắn kiệt sức ngất đi. Tố ảnh chùi vội khóe mắt ôm hắn đi sâu hơn vào hang động.
Cái hang khắp nơi đều phát ra ánh sáng xanh lập lòe kì dị, Tố ảnh nôn nóng đi đến truyền tống trận bước chân nhanh chóng càng tiến sâu vào. Đột ngột đồng tử nàng co lại, phía trước không xa có một người phụ nữ toàn thân tản ra mùi máu tanh cùng yêu khí. Vừa thấy dòng yêu khí nồng đậm này Tố ảnh thầm nghĩ không xong, yêu nữ này khẳng định là đại yêu quái.
Tố ảnh muốn lùi lại nhưng lại bị bà ta phát hiện, yêu nữ lung lay đứng dậy thoắt cái lao đến gần nàng. Móng tay bà ta vừa dài vừa nhọn, Tố ảnh vừa nãy thi triển pháp lực chạy quãng đường dài rồi lại ôm Ảm dạ vướng víu không thể đấu lại, mấy chiêu vừa ra đã bị bà ta hất xuống đất. Mười cái móng vù vù xé gió lao đến nàng chỉ có thể ôm chặt Ảm dạ che cho hắn. Thế nhưng yêu nữ chợt khựng lại giọng bà ta run rẩy " Ngươi.. Buông cái thứ ngươi đang ôm ra. Đưa cho ta"
Tố ảnh chết không buông càng ôm chặt che Ảm dạ lại " Tiểu hồ ly đã bị nhiễm độc thi yêu rồi. Ngươi muốn ăn nó hồi phục yêu lực cũng không có kết quả tốt đẹp đâu. "
Yêu nữ càng nôn nóng hất một chưởng đẩy Tố ảnh vào tường, nàng nặng nề ngã xuống nghiến răng nhìn yêu nữ tiến sát đến đem Ảm dạ lôi ra. Tay nàng vòng ra sau lưng siết lấy chủy thủ định một cú được ăn cả ngã về không với con yêu này thì nàng nghe tiếng bà ta khóc " Con ta... "
Tố ảnh ngây người nhìn kĩ yêu nữ trước mặt, bà ta mặc một bộ áo trắng giờ thấm đầy máu đỏ trước ngực còn một vết thương sâu hoắm nhưng thái độ lại không lộ ra nét gì suy sút. khuôn mặt tinh xảo yêu mị của bà ta nhìn cực kì giống Ảm dạ. Bà ta lặng lẽ đưa mắt về phía nàng khàn giọng hỏi " nói, nó làm sao mà thành ra như vậy?"
Tố ảnh vùng dậy kích động chỉ tay vào mặt bà ta
" Không phải do bà sao? Nếu bà không bỏ hắn từ khi hắn nhỏ xíu một mình thì hắn làm sao sẽ cô độc đến lẽo đẽo theo ta về muốn sống cùng ta. Nếu không phải sợ cô độc hắn sẽ không về tìm ta rồi gặp thi yêu. Giờ cái mạng hắn không biết có giữ được không bà quan tâm có nghĩa lý gì ?"
Hai mắt yêu nữ khép lại hít sâu vào vài lần móng tay thu về vuốt ve Ảm dạ vẫn còn hôn mê mềm nhũn trong lòng sau đó truyền yêu lực vào. Được một lúc bà ta ngồi xuống thẫn thờ nói
" Ngươi là người, không biết yêu giới khắc nghiệt. Ngươi thấy hồ yêu, vàng trắng đỏ xám đều có, có con nào đen như nó chưa?"
" .... Đen thì có liên quan gì khắc nghiệt?"
Bà ta bật cười không mấy vui vẻ tiếp lời
" Ngươi không biết tộc ta ghi lại mấy ngàn năm trước xuất sinh một con hắc hồ, bẩm sinh có thuật điều khiển người khác, hơn nữa còn có thể nguyền rủa xui xẻo tận cùng. Con hắc hồ đó làm vua một cõi không ngừng nguyền rủa gây bao nhiêu lầm than ma khóc quỷ hờn. Cho nên hồ tộc mới bị nhân cùng tiên truy giết, lúc đó tộc ta bị đánh đến sắp diệt tộc cuối cùng chỉ còn cách phản bội hắc hồ theo quy hàng tiên giới. Hắc hồ trước khi chết nguyền rủa tộc ta sẽ không ngừng sinh ra những con hắc hồ khác nối nghiệp nó. Vì vậy trong tộc có lệnh sinh ra hắc hồ thì giết không tha." Bà ta vuốt ve lông của Ảm dạ nhìn xuống hai chân gầy yếu của hắn
" Bởi vì vị kia cũng là một con trời sinh tàn tật hồ ly nên mỗi con hắc hồ sau này đều giống hắn sinh ra bị tật chân. Lúc sắp sinh nó ra ta thấy điềm báo trước nên chạy đi nơi hoang vu này sinh nó giấu nó vào hang, rồi hạ cấm chế không cho những yêu quái có thể tổn thương nó lai vãng. Ta cũng không dám đến thăm sợ có kẻ nghi ngờ.
Ta là Thanh Mị tế tư của tộc, định là..đến khi ta giết nữ vương đoạt ngôi thì đón nó về, hôm nay ta nghe tin tức biên giới yêu giới vỡ liền chạy qua nhìn nó, bị thủ vệ đả thương...không ngờ..đứa con mệnh khổ của ta cũng ... "
Tố ảnh thở dài nhìn Ảm dạ quẹt vệt máu trên khóe miệng khi nãy va vào tường ứa ra
" Bà là mẹ hắn, có cách nào cứu hắn không ? Ta đã cố rồi nhưng sợ là... "
Thanh Mị ngước mắt nhìn Tố ảnh "Nếu ngươi thực sự quý cái mạng nó. Vậy thì ngươi thề sau này sẽ chăm sóc nó bằng không cứ để nó chết đi dù sao cũng không cần chịu thống khổ dày vò"
Tố ảnh không ngần ngại nhìn vào mắt bà ta
" Khi ta cắt tay hắn thì đã xác định chịu trách nhiệm với hắn rồi. Sau này hắn có ra sau đi nữa ta cũng chấp nhận. Nhưng bà không phải không biết, tuổi thọ con người có hạn mà yêu quái thọ mệnh ngàn vạn năm. Nếu như ta già rồi chết đi .. Hắn sẽ ra sao? "
Thanh mị cười " Ngươi cùng nó kí khế ước cộng sinh. Ta cho ngươi bí tịch tu tiên của tiên giới. Sau đó ta đưa ngươi đến kinh thành tìm cha nó tên là Hoắc thành ở trong Đạm phương lâu. Bọn ta khống chế tất cả thanh lâu ở nơi này, đủ cho ngươi cơm no áo ấm thoải mái tu luyện. Có điều ngươi mỗi tháng phải dùng máu cho nó uống một lần. Vĩnh viễn không thể buông bỏ con ta. Cho ngươi biết nó trúng độc thi yêu thần trí lúc tỉnh lúc không vô phương cứu chữa, cứu trở về bất quá cũng chỉ là như vậy sống ngươi nếu cảm thấy không chấp nhận được thì hiện tại có thể từ chối. Nể tình ngươi cứu con ta ta sẽ chừa ngươi đường sống ra khỏi nơi này"
Tố ảnh đưa cổ tay ra " Bà làm đi, ta đã nói rồi sẽ không suy nghĩ lại."Cứ như vậy Tố ảnh hiện giờ sống ở Thiên linh các của Đạm hương lâu. Thanh mị bàn giao xong vội vã chạy về yêu giới tiếp tục lên kế hoạch lật đổ nữ hoàng. Hoắc thành là tú ông cũng là lâu chủ nơi này chịu trách nhiệm tình báo cùng quản lý vơ vét tài lực cho Thanh mị.
Kể từ khi đón Ảm dạ cùng Tố ảnh đến đây Hoắc thành gần như mất ăn mất ngủ tìm biện pháp cứu chữa.
Ảm dạ hôn mê mất một tháng liền, Hoắc thành không cho nhiều người tiếp xúc nên bên trong các chỉ có vài ba nam nô phục vụ cùng với Tố ảnh thường xuyên ở bên. Buổi sáng nàng vừa tĩnh tọa xong liền nghe tiếng nam nô tên A nhất gọi " Bẩm tiểu thư, công tử tỉnh. Lâu chủ đã đến rồi đang chờ ngài "
Tố ảnh nghe vậy tóc cũng không buộc vội vã chạy đến phòng Ảm dạ. Trong căn phòng xa hoa đầy mùi hương hoa sớm Hoắc thành che quạt ngồi cạnh giường thấy Tố ảnh đi vào liền nhích ra sẽ vén mành tơ lụa mỏng lên để lộ người bên trong. Ảm dạ đã biến về nhân dạng giờ thân thể hắn trần truồng mềm mại lộ ra yếu ớt tựa trên đệm giường bằng lụa. Vì trị liệu nên hắn không mặc đồ thân thể trắng nõn hiện lên ẩn đầy đường vân gân máu hạ thân hắn phân thân cùng hậu huyệt không ngừng tiết ra chất dịch nhầy cuộn theo từng chút độc dịch nhỏ xuống đệm lót dưới mông. Hai chân gầy yếu của hắn càng yếu ớt hơn tách hai bên vừa trắng vừa lỏng lẻo như một lớp da bọc ngoài xương mềm, khớp nối cùng lỏng lẻo mềm oặt. Ảm dạ mở mắt nhưng hắn không không mấy phản ứng, hai mắt hắn thỉnh thoảng đảo loạn trợn trắng khóe môi lộ ra đầu lưỡi nhỏ hồng hồng, tay trái hắn thỉnh thoảng sờ soạng đong đưa vô định, đoạn tay phải chỉ còn nửa bên đã lành da còn lớp ngoài đỏ ửng bao quanh mỏm cụt bóng loáng lên thi thoảng giật giật. Tố ảnh lại gần khẽ vuốt ve gò má hắn hỏi Hoắc thành " Phụ thân ..Sao lại như vậy ? "
Hoắc thành bắt Tố ảnh kêu hắn là phụ thân, bởi vì lão hồ ly yêu thích có con gái. Hoắc thành sống đã lâu lắm, còn lâu hơn Thanh mị đối với chuyện con hắn thành ra như vậy hắn cũng không kích động như Thanh mị. Gương mặt trẻ măng của hắn hơi nhếch cười, con mắt đào hoa cong lại vuốt tóc Ảm dạ
" Bảo bối của ta, A Mị đã nói cho con biết rồi đó. Dạ nhi sẽ không thể như trước đây thanh tỉnh. Ta cũng không biết được lúc nào nó hồi tỉnh thần trí nhưng bây giờ nó đã có phản ứng với bên ngoài rồi. "
Nói rồi lão hồ ly nắm tay Tố ảnh áp vào trên ngực Ảm dạ mấy cái, cư nhiên ngươi trên giường ngước mặt kêu khẽ ân a. Gương mặt hắn cọ trên gối làm nước bọt nhễu ướt gối, mắt hắn trợn lên càng nhiều xoay về phía Tố ảnh. Hoắc thành đứng dậy che cây quạt xếp bên miệng cười khẽ " Nó tỉnh lại được không thì xem con nỗ lực ra sao rồi. Ta không làm gì được hơn nữa"
Tố ảnh trợn mắt nhìn hắn đi ra ngoài, từng bước đi của Hoắc thành rất quái dị. Tố ảnh hơi hoài nghi không biết cái tên này ngồi nãy giờ đã làm cái gì mà Ảm dạ kích động như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập truyện ngắn tàn tật cao H
RomanceKHÔNG PHẢI ĐAM MỸ , D VĂN đệ tứ ái nữ công nam thụ chuyên về BG cao độ tàn tật H trọng khẩu. Đa số đều là các đoạn ngắn. Truyện sáng tác và up vì mục đích cá nhân. Không phù hợp hoặc không chấp nhận được mời ko đọc.