Chương 12: Muốn hát

14.4K 1.3K 70
                                    

Giờ trong xe chỉ có hai người.

Thẩm Thứ cúi đầu, thầm nghĩ cái gì tới rồi cũng tới.

Đời trước chưa từng phạm phải sai lầm trí mạng như này, cậu kêu rên một tiếng trong lòng, ngẩng đầu, nói với Diệp Tri Tri một cách chân thành: "Thật xin lỗi chị Tri Tri, tôi không nên ngủ cùng ngài Kiều. Lúc ấy tôi thực sự không biết quan hệ của hai người."

Diệp Tri Tri vốn dĩ đang vui sướng ăn đồ ăn vặt, nghe được những lời này thì sững sờ.

Cô chớp mắt, chậm rãi nuốt đồ ăn xuống, hỏi lại Thẩm Thứ: "Hai người từng ngủ với nhau?"

Thẩm Thứ đau khổ, áy náy trả lời: "Đúng vậy."

Không khí trầm mặc vài giây, trong xe bảo mẫu lại bỗng phát ra âm thanh tựa như tiếng heo bị giết.

"Hahahaha!"

Diệp Tri Tri không thể kìm được mà cười ha hả, túi khoai lát đóng gói trong tay rơi xuống sàn xe.

Thẩm Thứ cảm thấy có điều gì đó không ổn, biểu cảm chân thành tha thiết trên mặt dần dần biến mất.

Cậu đoán sai rồi?

Diệp Tri Tri biết cậu và Kiều Nhung từng ngủ với nhau mà lại vui vẻ như vậy, cô ấy rõ ràng không phải cô vợ hắn giấu trong nhà mà!

Cậu thở dài một hơi, đồng thời cảm thấy mất mặt.

Diệp Tri Tri vẫn đang cười không ngừng được, vừa cười haha vừa đưa tay lau nước mắt, biểu cảm phong phú, hoàn toàn không còn chút hình tượng nào.

Thẩm Thứ bị cô cười đến mức không biết phải làm sao, xấu hổ nhỏ giọng kiến nghị: "Chị Tri Tri, cô dù gì cũng là một tiểu hoa đán, phải có sự tự giác của một nữ minh tinh chứ? Trang điểm trên mặt cũng trôi hết rồi."

"Thật ư?" Diệp Tri Tri nghe được hình tượng bị tổn hại, hoa dung thất sắc(*). Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, lấy gương ra nhìn.

Hoa dung thất sắc

Sau đó, vừa cất gương đi chưa được một giây, cô lại cười thành tiếng.

Thẩm Thứ cảm thấy mình sống không còn gì luyến tiếc, hỏi cô: "Chị Tri Tri, lời nói của tôi buồn cười vậy sao?"

"Ừ!" Diệp Tri Tri mắt sáng rực gật đầu thật mạnh, lại xua tay nói: "Đừng gọi tôi là chị, cậu là người anh trai tôi coi trọng. Nói không chừng về sau, tôi còn phải gọi cậu một tiếng anh dâu."

Thẩm Thứ ngơ người, cả mặt là biểu cảm kinh ngạc như bị sét đánh. Đôi mắt đơn phượng thường ngày làm chuyên gia trang điểm cảm thán chợt mở to, ẩn chứa ba phần chấn động, bảy phần khó tin.

Một lát sau, cậu mới có thể tìm lại giọng nói của mình, gian nan hỏi Diệp Tri Tri: "Cho nên cô là em gái ngài Kiều?"

"Đúng vậy nha." Diệp Tri Tri vẫn cười hì hì, nói: "Có phải là kinh ngạc lắm không? Thật ra tôi là em gái ruột của Kiều Nhung, tên thật là Kiều Chi(*), Diệp Tri Tri là nghệ danh xuất đạo của tôi thôi."

Kiều Chi

Thẩm Thứ đỡ trán, giọng nói suy yếu trả lời: "Đúng là ngoài ý muốn, thật kinh ngạc."

[ĐM/Edit] [Hoàn] Sau khi xuyên thư HE với ông chủ cố chấp - Hữu Thi Vô TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ