Chương 56: Oan gia ngõ hẹp

11K 829 38
                                    

Hai người lần lượt rời khỏi buổi tiệc ăn mừng. Nhân lúc không có ai chú ý đến, Thẩm Thứ nhanh chóng phóng vào trong xe Kiều Nhung.

Bản thân Kiều Nhung vốn đang ngồi tựa vào ghế sau xe nhắm mắt nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng cậu nói chuyện nên anh mở mắt ra. Thẩm Thứ đụng phải tầm mắt tối tăm không rõ của anh đang nhìn mình như thể đang phải đè nén một mớ cảm xúc đang cuộn trào, cậu biết, anh đang tức giận.

Thẩm Thứ theo phản xạ có điều kiện lập tức nở nụ cười giả trân rõ nịnh nọt hỏi: "Ừ thì, em có đang quấy rầy anh nghỉ ngơi không?"

Kiều Nhung thu hồi tầm mắt rồi nhìn về phía trước, mãi một lúc sau anh mới thở dài một hơi như có như không, bất đắc dĩ cưng chiều đáp: "Không đâu. Anh biết từ đó đến giờ em không sợ anh chút nào cả, nên không cần ra vẻ nịnh nọt thế đâu."

"Với lại," cân nhắc một hồi rồi anh nghiêng người sang, tầm mắt lẳng lặng dõi theo cậu, nói tiếp với giọng điệu ngang ngược, "Có phải em nên giải thích cho anh nghe một chút rằng ban nãy em nói như thế ở trong bữa tiệc là có ý gì. Thẩm Thứ à, đừng nói đùa ở những lúc thế này."

Thẩm Thứ bị bầu không khí căng thẳng và thúc ép đập vào mặt. Ngay lúc này cậu không tiếp tục vờ vịt nữa mà thẳng thắn đối diện với tầm mắt của Kiều Nhung, nghiêm mặt trả lời: "Em chưa bao giờ đùa với anh."

Bởi vì trước khi xuyên thư cậu từng trải qua việc bị bạn trai phản bội và mẹ mình qua đời nên trên thực tế, Thẩm Thứ là một người vừa có nội tâm cô đơn vừa bị thiếu hụt cảm giác an toàn. Trông thì có vẻ như cậu luôn vui vẻ đấy, cho dù có gặp phải chuyện gì đi chăng nữa cũng chẳng thể đả động đến tâm tình tốt đẹp của cậu, nhưng thật ra đây chỉ là một vỏ bọc để lừa bịp người khác thôi.

Mà dần dần ngay cả cậu cũng bị cái vỏ bọc đó đánh lừa.

Càng ngày cậu vượt qua hoàn cảnh khốn khó trong công việc và mấy vấn đề nan giải trong cuộc sống càng thuần thục, cuộc sống ngày một tốt lên nên cậu cũng càng vui vẻ hơn. Chẳng qua cậu vẫn luôn cảm thấy nơi nào đó trong mình đang dần thối rữa, hình như bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể cậu bị hỏng mất rồi, nên thật ra bản thân cậu đã chết rồi.

Mãi đến khi cậu thật sự chết đi rồi được sống lại ở nơi này.

Nghĩ đến đây, Thẩm Thứ khẽ bật cười một lát rồi rũ bỏ đi bộ dáng cà lơ phất phơ khi xưa, nghiêm túc nói từng câu từng chữ với Kiều Nhung: "Em thích anh ngang ngược thế đấy, hưởng thụ sự cố chấp của anh thế đấy. Chỉ có như thế em mới cảm nhận được tình cảm mãnh liệt, chung thủy của anh sẽ vĩnh viễn không phản bội em."

Nghe thấy những lời này của Thẩm Thứ, ấn đường của Kiều Nhung thầm cau lại một cách khó nhận thấy. Nhưng ngay sau đó những kìm nén trong mắt anh chậm rãi tản đi hết, cả người anh thoải mái cười rộ lên như đứa trẻ cuối cùng cũng được ba mẹ đưa cho món đồ chơi mà mình tâm niệm mãi, một nụ cười mang theo vài nét vui vẻ thuần túy.

Kiều Nhung vươn tay nắm lấy ngón tay thon dài của Thẩm Thứ kéo qua giam lấy cậu trong xe, thấp giọng nói: "Thẩm Thứ, đây là do em nói nhé. Anh sẽ không bao giờ buông tay nữa đâu nên em đừng có hối hận."

[ĐM/Edit] [Hoàn] Sau khi xuyên thư HE với ông chủ cố chấp - Hữu Thi Vô TửuWhere stories live. Discover now