Chương 46: Tình Cờ Yêu Em

11.7K 908 18
                                    

Mặc dù giọng điệu của Kiều Nhung nghe như rất thoải mái nhưng ánh mắt lấp đầy sự mong chờ đã bán đứng anh. Hai bàn tay thon dài mạnh mẽ đang buông thõng bên người cứ nắm chặt rồi lại thả ra càng chứng minh được sự khẩn trương và lo lắng trong lòng anh vào giây phút này.

Thẩm Thứ vốn đang ngạc nhiên nhưng vô tình nhìn thấy hành động nhỏ này của anh nên cậu nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, chậm rãi thở ra một hơi.

Thẩm Thứ: Đại lão à, không phải tôi chê anh hay gì nhưng mà trên đời này làm gì có ai đi tỏ tình giống anh không? Người khác không biết có khi còn tưởng là anh đang ra lệnh cho tôi bắt buộc phải yêu đương với anh không á. Nếu tôi dám từ chối thì anh sẽ đá văng tôi ra khỏi giới giải trí đó!

Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, tại sao Kiều Nhung một tay che trời ở giới giải trí lại khẩn trương khi đứng trước mặt mình thế này? Chẳng lẽ nào... đây là lần đầu tiên đại lão đi tỏ tình người khác!?

Nghĩ đến đây, Thẩm Thứ lén lút nhìn về phía Kiều Nhung phát hiện anh vẫn luôn đứng yên tại chỗ không cử động, trông như đang đợi cậu đáp lời. Thẩm Thứ không kiềm được tưởng tượng ra cảnh bên trong một Kiều Nhung cứng rắn gợi cảm khí chất ngời ngời là một trái tim của cậu trai ngây thơ chưa biết yêu là gì.

"Phụt..." Cậu không nhịn được bật cười ra tiếng.

Kiều Nhung nghe thấy Thẩm Thứ đáp lại lời mình bằng một tiếng cười nhạo nên sững sờ trong giây lát. Sau đó, khuôn mặt vốn đang căng thẳng cũng dần giãn ra, nét vui sướng ban nãy biến mất thay vào đó là sự tức giận vô cùng rõ ràng.

Thẩm Thứ vội vàng đưa tay lên che miệng.

Thẩm Thứ có một loại ảo giác như là cậu đã vô tình khiến cho một con sư tử vốn đang tạm giấu đi dã tính bị chọc tức đến mức để lộ ra móng vuốt sắc bén của mình một lần nữa, đặt chính cậu vào tình thế tùy lúc bị hàm răng kia cắn xé đến chết.

Thẩm Thứ: Ông đây không có cái thói lâm trận bỏ chạy, nhưng mà ông đây cũng không dám làm châu chấu đá xe nốt!

Vì thế, giờ này, phút này, 36 kế, chuồn đi là thượng sách!

Vào lúc Thẩm Thứ còn đang tìm cớ để thoát khỏi nơi sắp trở thành hiện trường án mạng này, người vừa mới ra ngoài - Quản Bằng đẩy cửa đi vào.

Cặp mắt Thẩm Thứ phát sáng lấp lánh nhìn người đại diện nhà mình: Anh Bằng, anh là anh trai ruột của em!

Quản Bằng mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Anh ta không hiểu vì sao ông chủ lớn Kiều Nhung nhà mình trước đó còn coi trọng năng lực của anh ta vô cùng mà bây giờ lại nhìn anh ta bằng cặp mắt âm trầm làm lòng người sợ hãi, càng không hiểu vì Thẩm Thứ trước đó xem anh ta như một tên đần bây giờ lại nước mắt rưng rưng, nhìn anh ta như nhìn người thân lâu ngày không gặp.

Trong phòng khách của căn biệt thự đang cuộn trào từng đợt sóng ngầm mãnh liệt, Quản Bằng cố đè xuống từng cơn xúc động muốn chạy trốn của mình, cẩn thận lên tiếng: "Thì... thật ngại quá khi quấy rầy hai người nhưng mà đoàn làm phim "Tình Cờ Yêu Em" vừa mới liên hệ với anh, bảo rằng bộ phim truyền hình này đã xác định sẽ được phát sóng vào thứ bảy tuần sau nên hiện tại bên bọn họ mong các diễn viên sẽ sắp xếp thời gian tham gia buổi họp báo sắp tới, vì thế anh muốn hỏi ý cậu về chuyện này."

Thẩm Thứ liếc mắt nhìn Kiều Nhung đứng đối diện mình, Kiều Nhung cũng trùng hợp nhìn sang phía cậu.

Ánh mắt âm trầm ẩn chứa lửa giận của anh dọa cậu sợ đến mức rùng mình, Thẩm Thứ quay sang nói với Quản Bằng một cách chắc chắn: "Không quấy rầy gì đâu, anh đến đúng lúc lắm. Vừa hay nhà cửa đã dọn dẹp xong xuôi cả rồi, em cũng nên đến công ty để làm quen với mọi người ở đó. Dù sao thì sau này đều là đồng nghiệp với nhau nên em muốn tạo ấn tượng tốt với họ một chút."

Quản Bằng quay sang phía Kiều Nhung thấy anh không nói gì, ý bảo anh ta tự nhìn mà làm. Vì thế Quản Bằng vỗ đùi nói: "Tất nhiên là được rồi. Tiểu Thứ, bây giờ chúng ta tới công ty luôn đi!"

Thẩm Thứ liều mạng gật đầu: Đúng đúng đúng, chúng ta chạy mau đi!

Quản Bằng thông qua ánh mắt nhìn Kiều Nhung dò hỏi xem anh ta hiểu ý đại lão như vậy có đúng không.

Lúc này, đầu Kiều Nhung đã tức tới xì khói vì tưởng Quản Bằng sẽ hiểu ý mình rồi từ chối Thẩm Thứ. Anh cười lạnh một tiếng, cuối cùng chịu thua gật đầu rồi nhắc nhở Thẩm Thứ: "Nhớ kỹ lời của tôi đấy."

Sau đó cầm lấy áo khoác nhung màu xám xanh đặt trên sô pha lên, xoay người đi ra cửa.

Quản Bằng: ...

Quản Bằng xấu hổ đỏ mặt, hỏi Thẩm Thứ: "Có phải anh vừa mới chọc tức ngài Kiều không?"

Thẩm Thứ: Thật không dám giấu gì, người chọc tức anh ta đến nỗi đó có thể là em đó.

Thẩm Thứ nghiêm túc lừa bịp người đại diện nhà mình: "Đúng rồi."

Quản Bằng vuốt mặt trong sự hối hận, anh ta khóc không ra nước mắt, lẩm bà lẩm bẩm: "Anh biết ngay mà."

Lúc cả hai cùng nhau đi ra ngoài biệt thự, Quản Bằng nghiêm túc dạy dỗ Thẩm Thứ bằng đôi lời thấm thía: "Tiểu Thứ à, anh Bằng của chú tích góp được chút ít kinh nghiệm nên bây giờ nhất định phải truyền lại cho chú. Anh có nghe qua rằng hồi trước chú thường cãi nhau với Thái Chu, thậm chí là đưa ra yêu cầu với cả Từ Tử Minh lúc còn ở Bác Diệu Mutual. Tuy nhiên, tổng giám đốc của Tinh Nghi Entertainment là ngài Kiều! Chú muốn gây chuyện với ai cũng được nhưng ngàn vạn lần đừng có đụng tới ngài ấy. Nếu một ngày nào đó chú chọc ngài Kiều nổi giận thì kết cục của anh với chú sẽ không chỉ đơn giản là cuốn gói sang một công ty khác thôi đâu."

Thẩm Thứ mỉm cười gật đầu: "Vâng, em hiểu rồi."

Vấn đề là hiện tại anh ta chủ động "đụng" em thì em phải làm sao giờ?

Khung cảnh hai người vai kề vai cùng nhau nói cười rồi ngồi vào xe bảo mẫu của Thẩm Thứ được thu hết vào trong mắt của Kiều Nhung đang ở cách đó không xa. Kiều Nhung vừa vẫy tay ra hiệu cho tài xế lái xe đi, vừa đau đầu hỏi Bách Nam: "Tại sao bộ trưởng Lưu lại cố gắng tiến cử Quản Bằng làm người đại diện của Thẩm Thứ vậy?"

Bách Nam ngồi ở ghế phụ hơi nghiêng người sang, nghiêm túc trả lời: "Bộ trưởng Lưu bảo rằng cậu Thẩm quá tinh ranh nên rất dễ bị chính sự tinh ranh này của bản thân ngáng đường, vì thế ông ấy mới đề cử cho cậu Thẩm một người đại diện chất phác một chút."

Nghe vậy, Kiều Nhung cười lạnh một tiếng: "Nếu vậy thì Quản Bằng quá chất phác rồi đấy!"

[ĐM/Edit] [Hoàn] Sau khi xuyên thư HE với ông chủ cố chấp - Hữu Thi Vô TửuWhere stories live. Discover now