Chương 31: Hồi ức trong một tô mì bò.

9.5K 993 169
                                    

Đêm đông thường tới sớm, chưa đến 5 giờ sắc trời đã tối sầm.

Thẩm Thứ cúp điện thoại của Đại Thục Mai, không cảm nhận được sự vui vẻ khi nhìn thấu âm mưu của nhân vật chính, ngược lại chỉ thấy nản lòng thoái chí.

Cậu không bật đèn, gối đầu lên cánh tay nằm trên chiếc giường không mấy rộng rãi, ngước nhìn căn phòng tối đen như mực và không khí âm trầm ngoài cửa sổ, âm thầm thở dài một hơi.

Ngày mai chính là Tết Nguyên Đán.

Đại Thục Mai và Thẩm Hiên gọi điện thoại cho cậu, vừa mở miệng đã nhắc tới tiền, không một câu chúc mừng năm mới. Cũng chẳng hỏi cậu một mình bên ngoài dốc sức làm việc có cô đơn hay không, có nhớ nhà hay không, liệu có muốn về nhà chơi mấy ngày...

Cậu đồng ý đưa tiền, muốn từ nay về sau đoạn tuyệt quan hệ, người nguyên chủ hai mươi năm gọi "cha" không nói một lời.

Một nhà ba người hoàn toàn không quan tâm tới nguyên chủ, chỉ đáng thương cho nguyên chủ còn vì bọn họ mà chịu khổ. Thậm chí còn vì tiền mà không tiếc bán đi thân thể của mình, cuối cùng lại vô thanh vô tức(*) rời khỏi thế gian.

(*) Vô thanh vô tức [无声无息]: Không có âm thanh, không có hơi thở. Cũng có khi chỉ một người không có tiếng tăm, không được người khác biết.

Thẩm Thứ có hơi thương tiếc nguyên chủ.

Cứ cho là nguyên chủ quá mức tốt bụng, tính tình yếu đuối dễ bị người khác coi thường. Nhưng với một người lớn lên trong một gia đình đơn thân như Thẩm Thứ, thật ra cậu hiểu được khát vọng của nguyên chủ đối với tình thân.

Khi còn nhỏ, mẹ của Thẩm Thứ luôn rất nghiêm khắc với cậu, giữa hai mẹ con có rất ít khoảng thời gian dịu dàng, ấm áp với nhau. Từ trước tới nay toàn là quản giáo và chống đối.

Khi đó, Thẩm Thứ luôn ảo tưởng mình giống với các bạn bè khác, có một người cha hiền từ, khoan dung.

Ảo tưởng rằng mẹ của cậu có thể yêu cậu hơn, dịu dàng với cậu hơn.

Tuy rằng sau khi lớn lên Thẩm Thứ dần hiểu được những khó khăn và nỗi khổ tâm của mẹ, cũng hiểu rõ tình yêu của bà ấy dành cho cậu, chỉ là phương thức biểu đạt không đúng mà thôi. Nhưng cảm giác bất an và thiếu thốn thời thơ ấu lại vĩnh viễn tồn tại trong xương cốt cậu, trở thành một phần tính cách mà cậu khó có thể xóa bỏ.

Việc dễ dàng tin tưởng mối tình đầu Bùi Chí và sau đó phải trả một cái giá đắt càng làm cho cậu nhận ra một điều, bản thân tha thiết khát cầu cái gọi là tình cảm chân thành. Cậu giống như nguyên chủ đối với người nhà họ Thẩm, hèn mọn lại không có tự tin.

Trong không gian tăm tối yên tĩnh, thân thể Thẩm Thứ hòa hợp với linh hồn làm cho cậu thẫn thờ thương cảm, lại làm cậu hưng phấn kích động.

Cậu muốn dùng cách mình am hiểu, biểu đạt nỗi lòng này ra.

Cậu nhắm mắt tự hỏi, trong đầu xuất hiện những âm sắc và giai điệu đứt quãng. Sau đó đột nhiên cậu ngồi bật dậy, mở máy tính ra, ghi chép lại những linh cảm vừa xuất hiện.

[ĐM/Edit] [Hoàn] Sau khi xuyên thư HE với ông chủ cố chấp - Hữu Thi Vô TửuWhere stories live. Discover now