Chương 26 (1): Chương Vip ba trong một

11.8K 1K 135
                                    

Giây tiếp theo, cửa phòng riêng bị người bên ngoài đẩy ra rầm một tiếng, Kiều Nhung xuất hiện ở cửa với khuôn mặt âm trầm, theo sau là trợ lý cùng vệ sĩ của anh.

Đột nhiên, cả căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh.

Kiều Nhung lạnh lùng quay đầu nhìn lướt qua Trình Gia Hâm, hiển nhiên là anh đã nghe thấy hết những lời hắn vừa nói.

Trình Gia Hâm bị ánh mắt sắc bén của anh làm cho hoảng sợ, muốn nhích lại gần Phùng Mậu nhưng bị Phùng Mậu xem như củ khoai nóng mà đẩy ra. Thế lực nhà vợ gã ở trong nước cũng không nhỏ, tuy cả hai đã sớm bằng mặt không bằng lòng, ai muốn chơi gì thì chơi, nhưng ít nhất trước mặt người ngoài vẫn phải vờ giữ hình tượng. Nếu không chuyện này đến tai bố vợ, e rằng hậu quả này gã gánh không nổi.

Nghĩ vậy, Phùng Mậu ngượng ngùng lên tiếng chào Kiều Nhung: "Ngài Kiều, sao ngài lại tới đây thế?"

Từ Tử Minh và Thái Chu cảm thấy có điều gì đó không ổn, cũng làm theo Phùng Mậu cúi người chào: "Xin chào ngài Kiều."

Trong phòng chỉ có mỗi gã đàn ông trung niên đang chế trụ Thẩm Thứ là không lên tiếng, cũng không có ý định buông tay.

Thấy Thẩm Thứ không sao, Kiều Nhung cũng không để ý đến đám người kia mà khoanh tay tựa vào cửa chặn lại đường đi của gã đàn ông kia.

Thấy vậy, sắc mặt của gã đàn ông trầm xuống, đôi mắt vẩn đục lóe lên một tia tàn nhẫn.

Tầm mắt Kiều Nhung hơi rủ xuống dừng ở bàn tay đang giữ chặt Thẩm Thứ trong giây lát, giương mắt nhìn gã, ngoài cười nhưng trong không cười(*): "Lưu Chiêu, ngày thường anh chơi mấy kẻ khác thế nào tôi không quản, nhưng Thẩm Thứ là người của tôi, anh thả cậu ta ra thì chúng ta vẫn sẽ như lúc trước nước sông không phạm nước giếng, đường ai người đó đi."

(*): Bì Tiếu Nhục Bất Tiếu (皮笑肉不笑): da cười nhưng thịt không cười, kiểu giả vờ cười ngoài mặt.

Gã đàn ông trung niên bị gọi tên nghe vậy thì càng siết chặt cổ tay Thẩm Thứ hơn, xảo quyệt khiêu khích Kiều Nhung: "Nếu tôi không thả thì sao?"

Cổ tay Thẩm Thử bị gã siết chặt đến đau, nghe gã nói như thế thì mắng: "Mẹ nó cái đồ biến thái, thả ông mày ra nếu không ông đây sẽ..."

"Nôn!"

Ban nãy, cậu uống nhiều đến mức muốn nôn nên phải dừng lại vài giây để ổn định, cố nén lại cái dạ dày đang quay cuồng với đồ ăn cùng với rượu rồi mới hung hăng nói tiếp: "Nếu không ông đây sẽ nôn ngay vào mặt mày."

Gã kia nghe vậy thì ra vẻ cảm thấy rất thú vị, cười khẽ một tiếng nhìn về phía Kiều Nhung: "Bạn nhỏ thú vị như vậy làm sao tôi có thể buông tay được đây? Tôi nghe tình nhân nhỏ của Phùng Mậu nói rằng Thẩm Thứ cũng không phải là bạn giường của ông chủ Kiều đây, vậy thì không bằng anh nhường cậu ta cho tôi đi?"

Kiều Nhung nghe vậy thì nét mặt lạnh xuống, ánh mắt nhìn gã kia âm trầm đến đáng sợ như tích tụ một đợt bão tố. Một lát sau, anh chậm rãi lên tiếng: "Lưu Chiêu, anh đừng có rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt."

[ĐM/Edit] [Hoàn] Sau khi xuyên thư HE với ông chủ cố chấp - Hữu Thi Vô TửuOnde as histórias ganham vida. Descobre agora