Chương 27: Thẳng thắn từ chối và cự tuyệt thú nhận

12.1K 980 193
                                    

Bởi vì "Minh Tinh Phá Tường" đang vô cùng nổi tiếng nên Thẩm Thứ và Cố Đình Thâm thu hút được rất nhiều người hâm mộ từ chương trình tạp kỹ này. Nếu xuất hiện trên phố mà không ngụy trang sẽ bị người qua đường nhận ra muốn xin chữ ký, hơn nữa sẽ trở thành đối tượng bị mấy tay săn ảnh chụp được. Dạo gần đây, hai người cực kỳ hạn chế việc đi ra ngoài.

Lúc Thẩm Thứ đang tự hỏi Phó Thời Kiêu và Trình Gia Hâm sẽ tính mưu kế gì hại mình, Cố Đình Thâm bỗng vỗ đùi cậu, hưng phấn đề nghị: "Thẩm Thứ, chúng ta đưa tiểu Đồng đi ăn lẩu đi. Trời lạnh như vậy, đêm cũng đã khuya, ba người chúng ta vây quanh nồi lẩu thịt đỏ đỏ bốc khói, nghĩ thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi."

Thẩm Thứ trợn trắng mắt, hỏi hắn: "Người đại diện của cậu không phải ngàn dặn vạn dặn cậu giảm béo vì bộ phim tiếp theo sao? Cậu cùng lắm là có thể ăn rau thôi."

"Hơn nữa, tôi phải bảo vệ giọng của mình, không thể ăn ớt cay."

Cố Đình Thâm lập tức lộ ra dáng vẻ bi thương: "Thẩm Thứ, đừng như vậy mà. Tôi lâu lắm rồi không ăn lẩu, khó lắm mới có ngày đuổi được tên trợ lý nhìn chằm chằm tôi cả ngày. Cậu coi như là giúp tôi đi."

Lái xe tiểu Đồng cũng vui vẻ ồn ào theo: "Đi thôi, đi thôi anh Thứ. Anh với anh Đình Thâm ăn đồ ăn không cay, em ăn lẩu thịt cay. Em ăn loại đặc biệt thơm, đảm bảo làm các anh nhìn mà nghiện."

Hai người ngồi ghế sau nghe cô nói vậy đều trợn mắt xem thường, Thẩm Thứ bất đắc dĩ đồng ý.

Ba người cùng đi tới một tiệm lẩu xa hoa. Nhà hàng này cách trung tâm chế tác điện ảnh không xa, ngày thường cũng thường xuyên có minh tinh tới nên bọn họ đã tập mãi thành quen.

Vừa ngồi xuống, Cố Đình Thâm lập tức lấy thực đơn gọi món, ồn ào nói: "Hôm nay tôi mời, đừng ai giành nha."

Thẩm Thứ nằm lười ra ghế, thấy hắn dõng dạc như vậy, vỗ vai hắn an ủi: "Đình Thâm, cậu cứ từ từ, không cần gấp. Tôi với tiểu Đồng trong túi chỉ còn vài đồng lẻ, sẽ không cướp công của cậu đâu."

Ngải Tiểu Đồng lộ ra gương mặt ngại ngùng hiếm có, ngồi ngay ngắn mỉm cười nhẹ.

Cố Đình Thâm không để ý, cả người cứ như nhiều năm chưa ăn lẩu. Một hơi gọi bốn suất bò Kobe giá cả xa xỉ, lại gọi một loạt thịt ba chỉ hảo hạng, sách bò, não heo và vài món khác, sau đó mới trả thực đơn lại cho phục vụ.

Phục vụ đóng cửa rời đi, trong phòng chỉ còn lại ba người, Cố Đình Thâm như trút được gánh nặng mà thở ra một hơi, nói với hai người: "Hôm nay thật là hữu kinh vô hiểm(*), tôi về sau không bao giờ muốn tham gia loại chương trình tạp kỹ không có kịch bản này nữa. Đặc biệt là chương trình thi đấu như này."

(*): Gặp chuyện kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm.

"Hai người không biết tôi đứng ở trên sân khấu chờ đợi kiểm phiếu căng thẳng như thế nào đâu. Lớn như này rồi, đây là lần đầu tiên tôi hồi hộp thế. Mồ hôi đầy đầu, còn muốn đi vệ sinh nữa kìa, chỉ sợ tè ra quần."

"Phì..." Thẩm Thứ không nhịn được phun hết nước trà mới uống ra, nghiêng đầu liếc hắn một cái, cười nói: "Cậu cũng nói quá rồi ha, tố chất tâm lý kém vậy sao? Chúng ta là tham gia thi đấu chứ có phải lên pháp trường đâu. Bị loại thì cùng lắm là quay về đóng phim tiếp."

[ĐM/Edit] [Hoàn] Sau khi xuyên thư HE với ông chủ cố chấp - Hữu Thi Vô TửuWhere stories live. Discover now