1.8: Rào cản

141 10 0
                                    

" Mau mở cửa sổ cho anh nhanh lên con nhỏ khùng kia. Anh mày sắp đứng không nổi rồi, tụi nó dữ dằn quá"

Là Min Yoongi, anh trai của Min Yoonji, là một người khá cọc cằn và tính cách của Yoonji được thừa hưởng từ người anh này. Ngỡ là chỉ một mình anh thôi nhưng còn dắt theo tò tò một Park Jimin. Chưa để cô em nói gì, Yoongi đã cằn nhằn:

" Nhìn cái gì? Người yêu anh đương nhiên là anh phải dắt theo rồi"

" Em có nói gì về người yêu anh đâu chứ? Anh bình tĩnh xem nào"

" Thì tại em nhìn chứ bộ"

" Ủa anh này hay? Em có mắt em nhìn không lẽ phải xin anh là cho em nhìn người yêu anh một cái nha hả?"

" Thôi dừng được rồi"

Park Jimin vốn là con của một gia đình giàu có, từ nhỏ được cưng chiều nên có phần đỏng đảnh và ngại khó nhất là mấy chuyện như thế này. Lúc nãy đang ngồi ở căn tin, cả hai ăn uống rất bình thường tự dưng nguyên một đám máu me đầy người còn "chiến" hơn bao giờ hết đã dọa cậu một trận xanh mặt mày rồi, khó khăn lắm mới cùng Yoongi nhảy cửa sổ ra ngoài. Vừa chạy ra đã mắt nhắm mắt mở mà chạy thục mạng, tìm được cái cầu thang leo lên mà gian nan hơn bao giờ hết. Còn suýt nữa chạy không kịp mà bị kéo chân nữa...chẳng khác gì cơn ác mộng cả...

" Được rồi..."

" Xì...yêu đương vào là thành dở hơi hết cả"

Yoonji đứng phía sau khoanh tay nở một nụ cười không thể khinh bỉ hơn với anh mình. Yêu đương bình thường thì không có gì, nhưng mà thế này thì anh tệ rồi. Ai lại quát vào mặt em gái mình vì lí do nhìn người yêu của mình chứ? Vô lí hết sức.

Không để tâm quá nhiều, Yoonji vẫn oại dỗ bạn mình:

" Aera đừng lo...sẽ không sao đâu, tớ biết cậu sẽ buồn, nhưng chuyện này chúng ta cũng không ngờ được..."

" Tớ...đã mất đi anh Chan rồi...tớ không thể mất cậu hay Sunoo nữa...không biết ẻm thế nào nữa"

Nãy giờ mới để ý, hầu như đều đã tụ họp đủ, nhưng lại không có Kim Sunoo, cũng phải thôi vì khác nên đương nhiên không thể nhập bọn được...rốt cuộc không biết vì sao..

" Chúng ta không thể cứ ở đây mãi được, bên ngoài thật sự rất loạn.."

" Không ra được thì phải tìm cách ra, có thể vẫn còn người như chúng ta may mắn thoát chết"

" Phải....nếu thấy tình hình ổn định thì ráng mà ra ngoài, ở đây chịu chết không phải là cao kiến đâu"

" Ừm..."

Mọi chuyện đã xảy ra rồi, nếu chỉ biết ngồi đau buồn thì cũng bằng không. Aera đưa tay lau nước mắt, đứng dậy nhìn cảnh bên ngoài mà thấy thật khó tả. Từ nãy đến giờ chắc chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ mà cứ như mấy tháng dài trôi qua vậy. Chớp mắt đã có sự thay đổi lớn rồi...không biết ở ngoài thế nào. Lấy điện thoại trong túi ra, mạng khá yếu, đa phần mạng xã hội của cô không thể load được. Những người mang theo điện thoại gồm có: Aera, Felix, Jimin và Taehyun. Cả bốn người liên tục gọi đến sở cảnh sát nhưng không nhận được bất cứ sự cứu giúp nào. Cảm thấy bất lực, chẳng ai muốn gọi nữa, ngồi đây cũng phải cả ba tiếng rồi..giờ này cũng gần giờ ra về..

" Không ai cảm thấy rằng rất kì quái khi bỗng dưng lại lây lan mạnh ở trường chúng ta mà không phải nơi khác sao?"_ Beomgyu cảm thấy hoài nghi

" Thật ra...là tớ biết"_Kang Taehyun lên tiếng

Lúc nào cũng im lặng nhưng thật ra lại là người biết nhiều nhất. Đó là vì Taehyun thường hay để ý những điều nhỏ nhặt xung quanh, nhất là với những người không mấy an toàn. Anh đã để ý từ rất lâu rồi, nhưng không có bằng chứng nên đều kín tiếng.

" Không ai để ý thầy dạy hóa à?"

" Thầy dạy hóa sao?"

Cả mất chục con mắt dáo dác nhìn nhau, có vẻ vẫn chưa hiểu mấy.

" Này, nói mới để ý, ổng kì cục lắm. Hôm bữa đang dạy tự nhiên hét ầm lên"_ Beomgyu nói

" Ừ thật, ổng cứ như nào ý. Không biết nói thế nào nhưng vô cùng kì lạ"_ Felix

" Hôm trước anh thấy ổng ở ngoài đường á, cứ như nào ấy. Không biết nói sao cho mấy đứa hiểu nhưng mà...có gì đó rất quái quái ý. Dạng kiểu không cho người ta biết việc mình làm"_ Min Ho

" Chuyện là vầy...hôm đó tớ thấy ổng đánh mấy đứa trùm trường. Chuyện này Han Jisung chắc chắn nhìn thấy. Cậu nói đi, cậu đã chứng kiến đúng không?"

" Gì...gì chứ...?"

" Tớ nói không đúng sao? Hôm đó tớ đi ra ngoài ăn tối rõ ràng có nhìn thấy cậu vừa mới bị đánh xong, cậu đừng có chối. Tớ biết rằng việc cậu bị ăn hiếp hay bạo lực gì đó, không phải lỗi của cậu nhưng cậu không được bao che cho đám người đó"

Càng nói Taehyun càng tiến lại gần. Đúng, Han Jisung là đối tượng bị nhắm đến chỉ vì cậu phát hiện và chụp hình lại khoảnh khắc mấy đứa đó đánh người khác rồi nộp lên giám thị. Báo hại chúng phải viết bản kiểm điểm và đình chỉ học hẳn 2 tuần. Cũng vì vậy, từ đó khi gặp bất cứ điều gì dính líu đến cậu đều giữ thái độ im lặng chịu trận. Tuy vậy cậu nhúng nhường nhưng chúng thì không hề như vậy, được nước làm tới thì cứ lấn tới bạo lực cậu không thương tiếc. Đến mức cũng chẳng có bạn nữa, mọi người sợ bị liên lụy...

Chuyện này cũng vậy, biết rằng nó ra với những người trước mặt sẽ không sao nhưng Han Jisung cũng chẳng cất lên lời được...cứ như có thứ gì đó vô hình không cho cậu nói, một bức rào cản tạo nên từ tâm lý.
_ end chap _

All Of Us Are Dead_ fanfic |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ