1.65: Lỗi?

87 4 0
                                    

" Sao ảnh xỉu ngang vậy? Kêu người ta tới khám thử xem"_ Jungwon hoảng loạn

" Để anh chạy ra nói người ta, lỡ thằng nhỏ bị sao là tiêu đời luôn"

Soobin biết rõ mấy hôm nay tình trạng của Sunghoon như thế nào, cả Jongseong hay Jungwon cũng biết. Cơm thì không ăn, nước cũng chỉ uống vài ngụm, đêm thì mất ngủ. Nhìn Park Sunghoon lúc trước đẹp trai ngời ngời ra dáng của một thiếu gia nhà giàu biết bao nhiêu thì giờ lại trong thê thảm tiều tụy bấy nhiêu. Âu cũng là do chữ "yêu", yêu có thể khiến con người ta bay tận lên mây, lại có thể nhấn con người ta đến tận cái hố sâu nhất đáy lòng. Thế nhưng tình yêu vẫn luôn được đặt lên hàng đầu, vẫn được chúng ta ưu tiên nó. Bởi lẽ chúng ta đều thấy rằng yêu rất vui, rất hạnh phúc, cho đến khi bị nó vả một cái vào mặt, mới nhận ra rằng tình yêu đâu phải lúc nào cũng vui, cũng hạnh phúc.

" Haizzz, cái thằng này...mấy hôm nay nhìn nó hốc hác xanh xao hẳn ra.."_ Jongseong thở dài

" Tội ảnh ghê, ảnh đợi cái anh tên Sunoo đó lâu lắm rồi. Lúc gặp em, ảnh còn đòi chạy tới trường tìm nữa đó...Ấy vậy mà..."

Giọng Jungwon buồn buồn, lúc trước anh khen cậu dễ thương như Sunoo, còn tự hào đưa hình cho cậu xem. Jungwon còn đang mong muốn sẽ gặp trực tiếp người bạn này, cậu còn tin chắc cả hai sẽ chơi cùng nhau vào một ngày không xa. Thế mà...giờ đến người cũng không còn gặp được, huống gì là..chơi.

" Mà anh Jongseong nè, có vẻ đây là nhẫn đôi của hai người họ đó"

Cậu chỉ vào cái nhẫn lấp ló trong tay của Sunghoon, cả hai chỉ nhìn chứ không dám đụng. Dù gì cũng là vật quý giá, làm sao có thể tùy tiện đụng như vậy được?

" Ừ, có vẻ là vậy..."

Soobin hớt hải chạy ra ngoài báo, đi theo sau anh là một bác sĩ. Anh còn chạy qua bên kia, phòng của nhóm Aera để báo. Nghe được, người đầu tiên phản ứng mạnh là Aera:

" Anh bảo sao? Em vừa rời đi là anh Sunghoon ngất sao? Ảnh có sao không anh?"

" Anh không rõ, mấy hôm nay thằng bé chẳng ăn uống gì cả. Đám tụi anh kêu nó ăn mãi mà nó không ăn, tối thì không ngủ, toàn bấm điện thoại xem ảnh thôi. Hay mấy đứa qua coi thử..."

" Dạ để em thay đồ rồi em chạy qua đó nha anh"

Cô chỉ mới tắm xong thôi, nghe thấy Soobin qua liền mặc đại lại đồ cũ. Aera dự định rằng sẽ thay ra bộ đồ mới nhưng vội quá nên vớ đại cái áo cái quần rồi chạy ra ngay. Nói thật, chuyện này cũng có liên quan đến cô, rất liên quan là đằng khác.

" Hay tớ đi với cậu nha Aera "_ Yoonji ngỏ lờ
i
" Khỏi, đi tắm đi cho khỏe người. Chuyện này cũng không liên quan đến cậu mà, cứ ở đây rồi đánh một giấc cho khỏe"

" Em chưa ăn gì đâu, hay ăn chút gì đi"_ Yu Jimin nói

" Dạ chị ăn trước đi, em chưa có đói. Mọi người ăn trước đi, nếu có gì em ăn cùng mọi người bên kia cũng được"

Nói xong Aera mở cửa chạy qua bên phòng kia. Cô thật sự lo cho Sunghoon. Có lẽ đã không còn Sunoo nữa, thì cô chắc chắn sẽ có một phần trách nhiệm với cái người tên Park Sunghoon này.

" Ôi trời ảnh có sao không?"

" Không sao rồi...chỉ bị suy nhược cơ thể thôi"_ Jungwon trả lời

Cô ngồi xuống, trong lòng cực kì rối bời. Aera thật sự không biết nên nói gì, thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô cảm giác như mình chính là người có tội, là người đã khiến Sunghoon đau khổ, như hiện tại..

" Em..xin lỗi"

" Này, em đã làm mà lại phải xin lỗi?"_ Jongseong hỏi

" Em..."

" Aera đúng không? Em là người nhóc Sunoo thích? Đúng chứ?"

Đối mặt với Jongseong khiến cô cảm thấy sợ hơn, nhìn anh có vẻ rất nghiêm túc, lại có phần khó khăn, khó gần. Aera rất sợ những người như vậy, nhìn anh giống như Bang Chan mỗi lần nghiêm mặt mắng cô mỗi lần cô làm sai vậy. Không dám trả lời, cô chỉ dám gật đầu.

" Có lỗi gì đâu, là cảm xúc của mỗi người mà. Chuyện của ba người tụi em như một vòng trong lẩn quẩn mãi thôi. Và em chắc chắn là điểm dừng, là mấu chốt của cái vòng tròn này"

" Ý anh là...?"

" Quan trọng là ở em, em đã không đồng ý tình cảm của Sunoo là đã giúp hai người họ có khả năng ở bên nhau rồi. Nếu em đồng ý, mọi chuyện sẽ bẻ sang một hướng hoàn toàn khác. Cảm ơn em, vì đã không đồng ý...Còn Sunoo, em ấy đã có số phận như vậy, chúng ta không thể bẻ số phận của một người như ý mình được đâu."

" Vậy...chuyện này..em"

" Đừng lo, không ai trách em cả. Mọi người đều hiểu và chẳng có gì trách móc em, có trách cũng trách Sunghoon si tình quá mà thôi.."

Anh nhìn thằng bạn mình chết lên chết xuống vì tình mà không khỏi bất lực. Jongseong mong mình sẽ không đâm đầu vào một cuộc tình không lối thoát như đứa bạn của mình. Đó là điều chắc chắn, vì Jongseong đâu phải người lụy tình, si tình như Sunghoon đâu chứ? Anh sống lí trí, ít thiên về tình cảm hơn ai kia nhiều, vì vậy chuyện si tình hay lụy chết lên chết xuống thế này là không thể. Hoặc nếu có, nó cũng chỉ là một ngoại lệ thôi.

_ end chap _

All Of Us Are Dead_ fanfic |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ