1.25: Giấu giếm

82 3 0
                                    

Hwang Hyunjin leo xuống rất nhanh, nhoáng một cái anh đã lấy chân mở được cánh cửa sổ phòng bên dưới. Thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng trong đây cũng có người sống.

" Trời đất, mấy đứa kia đâu rồi. Mau kêu tụi nó xuống cho thầy đi"

Kim Namjoon ngồi trong này nãy giờ, anh cũng đã cố gắng liên lạc với bên ngoài nhưng chưa nhận được sự cứu trợ nào, có phần bất lực. Anh cũng không biết sử dụng mấy thiết bị trong phòng này nên cũng không động đến, sợ làm hỏng thì người sau đến biết sài cũng bằng không. Hyunjin gặp được anh như bắt được vàng, reo lên:

" Ủa, thầy hả? Tụi nó ở trển á, tụi nó leo xuống liền à thầy chờ xíu"

Hyunjin ngoi ra ngoài cửa sổ nói vọng lên: " Dưới này có thầy Kim nè, mọi người xuống lẹ đi"

Nghe thấy vậy, ai cũng nhìn nhau thở một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm được người lớn rồi. Người tiếp theo là Felix, cậu cũng nhanh chóng xuống dưới thật nhanh. Cứ vậy dần dần đi giờ chỉ còn mỗi Aera và Taehyun.

" Cậu xuống trước đi, tớ giữ dây cho cậu"

" Thế có được không? Không phiền chứ?"

" Ừ, không phiền, mau xuống đi"

Anh giữ dây cho Aera từ từ leo xuống, cô có hơi sợ độ cao nên không dám nhìn xuống. Lại cực kì luống cuống không biết làm sao để xỏ chân vào những nút thắt ban nãy Yoonji đã làm.

" Đừng sợ, để tớ nhảy xuống"

" Ấy...không được, đứt dây mất"

" Tớ đứng ở bờ tường, cậu chỉ cần bám vào tớ là được"

Không nghĩ nhiều, Taehyun trên người không một sợi dây cứ vậy bám sát mép tường giữ cho cô leo xuống. Nói thật anh cũng có phần hơi run vì đây cũng là tầng hai rồi, té xuống thì xem như tiêu đời luôn.

" Đừng có sợ, tớ đã giữ cậu rồi mà cậu còn run như vậy tớ buông cậu ra là té chết luôn đấy"

Aera cũng sợ trước lời đe dọa, cô nhắm mắt nhắm mũi leo xuống. Tuy có mất thời gian nhưng cũng là thành công, Taehyun thấy cô an toàn leo xuống thì nắm vào sợi dây rồi từ từ leo xuống một cách bình thản.

" Mốt đừng vậy nữa, càng hoảng thì không làm gì ra hồn đâu"

Vừa xuống anh đã ngay lập tức nói với Aera chuyện ban nãy. Cô cũng hưởng ứng theo bằng mấy cái gật đầu lia lịa.

" Hên quá mấy đứa không sao. Nhưng có nhiêu đây thôi hả...lớp mình đông mà"

Kim Namjoon hơi lo, anh chỉ thấy vỏn vẹn có Aera, Yoonji, Beomgyu, Taehyun, Hyunjin, Felix và Jisung là của lớp mình. Còn Min Ho, Jimin, Yeonjun  là lớp 12. Vậy số còn lại không lẽ....

" Chạy không kịp, bị hết rồi"

Taehyun không dám nhìn thẳng vào mắt Namjoon, anh đã chứng kiến rất nhiều rồi, nhắc lại cũng chỉ khiến người ở đây thêm đau thôi..

" Mấy đứa không sao chứ? Không ai bị bỏ lại phải không?"

" Thật sự thì...từ lúc chuyện này bắt đầu, đã có ba người thân của tụi em bị...nhiễm rồi..."

Lee Min Ho nói bằng giọng đứt quãng, anh chợt nhớ lại bạn mình, anh trai của Yoonji, cậu nhóc chơi cùng Aera đã bỏ mạng như thế nào. Cảm giác ấy vẫn còn diễn ra quá nhanh, anh vẫn còn chưa nghĩ rằng người bạn chơi cùng mình, mình đã suýt có tình cảm đã rời đi trước mặt mình thế nào. Đó là thứ cảm xúc khó tả hơn bao giờ hết, nhắc lại chỉ là thêm nghẹn ngào.

" Ừm...đừng để mất ai nữa nhé, như vậy là đủ rồi"

Miệng trấn an tụi học sinh của mình như vậy nhưng thật ra Kim Namjoon cũng như ngồi trên lửa. Anh biết rằng chắc chắn rằng Jeon Jungkook cũng đang phải trốn chạy như thế nào, thậm chí là bỏ mạng. Chính anh cũng không chắc rằng cậu có thể thoát khỏi đây hay không? Rõ ràng hẹn sau giờ học sẽ cùng nhau đi ăn món em thích nhất, chỉ là không biết giờ học này có kết thúc hay không? Hay sẽ là một vòng lặp vô định, giờ học này sẽ trải dài vô tận, và rồi chúng ta sẽ chẳng có cuộc hẹn nào cả. Chung quy thì năm nay Kim Namjoon cũng mới bước đến ngưỡng 25 tuổi, vẫn chỉ là một giáo viên mới ra trường. Chuyện yêu thích một học trò lớp 12 không phải là một điều quá nhạy cảm, xã hội cũng không quá khắt khe với tình cảm như vậy. Ít nhất thì thứ tình cảm này cũng làm thay đổi một học sinh nổi loạn quậy phá, không phải là vô ích.

" Chúng ta giờ sẽ à gì đây? Ngồi đây đợi người đến cứu sao? "_ Beomgyu hỏi

" Không đâu, chẳng ai đến cứu chúng ta cả"

Đã gọi nhiều lần cho cứu hộ nhưng chẳng có ai tin lời, thậm chí Kim Namjoon họ cũng chẳng tin. Bang Aera đã sớm chẳng còn hi vọng gì vào những người đó. Họ sẽ chẳng đến cứu chúng ta, và chúng ta rốt cuộc chỉ có thể cứu lấy mình nếu ta muốn sống và tiếp tục tồn tại. Tất cả chìm vào im lặng, chẳng ai muốn nói với ai bất cứ điều gì cả. Chỉ có duy một mình Lee Felix vẫn hướng về phía người mình yêu thương nhất, cậu sợ mất, vô cùng sợ mất người trước mặt. Felix thì thầm chỉ đủ cả hai nghe thấy:

" Sẽ không sao chứ?"

" Ừm...sẽ ổn thôi, tớ thấy rằng mình vẫn không chế được"

" Nhưng mắt cậu...không ổn tí nào.."

Giống như xuất huyết mắt vậy, mắt của anh chẳng hề ổn chút nào cả. Trong người cũng cực kì khó chịu, nhưng ít nhất anh vẫn khống chế được hành vi của bản thân, vẫn cảm thấy mình vẫn là mình.

_ end chap _

All Of Us Are Dead_ fanfic |Hoàn|Where stories live. Discover now