1.38: Lời hứa

80 3 0
                                    

" Vậy...là có người mới chạy qua đây, đội tuyển bắn cung ngày hôm qua đã ở đây sao?"

Jisung muốn báo cho tất cả biết rằng không phải họ chính là người duy nhất còn sống mà là còn người khác vẫn đang ở trường. Hãy tin tưởng vào điều đó.

" Có thể là chị Yu Jimin, chị ấy bắn cung giỏi, lại là đội trưởng. Chị ấy có thể đến cứu chúng ta, chắc chắn là vậy"_ Aera đập tay xuống bàn, tỏ vẻ cực kì nghiêm trọng

" Vậy là có thể đang ở phía trên chúng ta, hèn gì ban nãy tớ nghe có tiếng người chạy nhưng không rõ. Có vẻ là họ thật, họ cũng muốn lên sân thượng"_ Yoonji nói

" Vậy mình ráng tìm xem họ ở đâu đi anh"_ Taehyun đặt tay lên vai Min Ho

" Ừ"

Không có nhiều pin, thật sự là không thể chạy lòng vòng thăm dò xem những người còn lại đang ở phòng nào. Bây giờ điều cần thiết nhất là đem tờ giấy ghi chú ban nãy dán ở thân drone rồi để nó bay ra khỏi trường xem có sự cứu trợ nào hay không. Nhưng chỉ lượn vài vòng pin đã tụt xuống phân nửa, giờ lại không có pin thay thế.

" Hay thôi đi, biết được có người sống là tốt rồi. Giờ không còn đủ pin để thăm dò trong trường đâu, chúng ta phải nhanh chóng đem tờ giấy này ra ngoài, ở đó mới có người cứu"

" Phải đó, biết thế là được rồi. Quan trọng là phải tìm ra người cứu chúng ta đã."

Không nói nữa, Lee Min Ho ngay lập tức lái drone ra khỏi trường. Cả chục cái đầu cắm cúi nhìn vào màn hình điện thoại, chẳng ai nói lời nào, mặt ai cũng đăm chiêu nhìn chăm chăm vào nó. Cái điện thoại của Taehyun, nó như muốn lủng luôn vậy.

" Anh...anh quay lại một chút"

Beomgyu dường như đã nhìn thấy gì đó, mặt cậu liền biến sắc, tay bấu chặt lấy gấu áo không ngừng. Giữa đường phố hỗn loạn máu me này, chẳng lẽ lại có chuyện gì khiến cậu phải lo lắng đến vậy?

" Là...là xe của anh Soobin"

Giọng cậu khẽ run lên, chiếc xe đó là xe của anh cậu. Sở dĩ cậu biết là bởi vì trên nóc xe có một hình vẽ rất to do chính ta cậu vẽ. Đó là chuyện của vài năm trước, năm đó cậu chắc khoảng lớp 8,9 gì đó. Soobin lần đầu tậu được một chiếc xe xinh đẹp, cậu liền lấy bút ra vẽ một hình to đùng trên nóc xe làm dấu ấn, anh cũng chẳng thèm xóa đi nữa, nói rằng làm vậy để đánh dấu là xe của anh. Drone chỉ nhìn từ trên cao xuống, khi thấy hình vẽ đó, dường như tim của Beomgyu dừng đập khoảng vài giây vì sững sờ.

" Đừng lo...có nhiều người chạy chiếc đó mà..."

Aera hoàn toàn biết chuyện này, cô đã qua nhà Beomgyu mấy lần và luôn được nghe về hình vẽ xinh đẹp đó bằng một giọng hết sức tự hào đến từ vị trí anh Soobin. Những lời nói này chỉ là đang cố trấn an cậu mà thôi.

" Sao mà nhiều người được chứ? Trên nóc xe có hình tớ vẽ mà...cậu cũng nghe về chuyện đó rất nhiều lần.."

" Ý..ý tớ không phải là cố ý lừa cậu. Tớ chỉ muốn trấn an cậu thôi..đừng hiểu lầm tớ được không?"

Không thèm nghe đến những lời giải thích đó của Aera nữa, cậu gục xuống đất mà khóc nức nở. Thật sự chẳng biết là Choi Soobin sống hay chết thế nào nhưng linh tính của cậu luôn mách bảo rằng chẳng có chút điềm lành nào cả. Cũng giống như Aera, như Yoonji, anh trai đối với Beomgyu mà nói chính là một người bạn lớn, một người ấm áp, luôn lo lắng che chở cho mình. Có thể ba mẹ không quan tâm đến mình quá nhiều vì phải lo gánh những việc bên ngoài xã hội thì chắc chắn những người anh trai luôn là chỗ dựa vữa chãi nhất.

Từ nãy đến giờ, lúc mới phát hiện ra chiếc xe đó, Yeonjun đã liên tục trấn an cậu bằng cách vỗ nhẹ lên vai, cho đến hiện tại, cả hai đã thu về một góc gần cửa sổ.

" Đừng lo, còn có anh mà...Mọi chuyện sẽ không tệ như em nghĩ đâu"

" Chuyện này đã đi quá xa rồi, cầu xin nó mau dừng lại"_Vừa nói, cậu vừa dúi mặt vào trong lòng anh

" Ừm, tin anh, chúng ta sẽ cùng thoát ra khỏi đây, rồi cùng trải qua những ngày tốt đẹp nhất. Em sẽ có cả anh, cả anh Soobin của em, được chứ?"

Lời hứa hẹn này đem lại rất nhiều sự an toàn cho tâm hồn đã bị vài vết thương làm đau đớn. Có vẻ, bây giờ, điều nên làm nhất chính là ở bên cạnh cậu thì hơn. Chỉ có anh mới có thể làm chỗ dựa cho cậu trong lúc này mà thôi.

" Anh..sẽ không bỏ em chứ? Xin đừng bỏ em nhé, xin anh"

" Không bỏ, sao lại nỡ bỏ em được? Beomgyu xinh đẹp và hiểu chuyện, lại tốt tính đến thế, anh thương yêu còn chẳng hết đấy"

" Vậy..anh đừng xảy ra chuyện gì nhé! Lỡ anh Soobin có chuyện gì, không có anh em dựa vào ai đây?"

" Được được, anh sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì đâu. Anh biết đánh nhau đấy, anh chẳng sợ gì cả"

" Ừm...em cũng không sợ, miễn là có anh. Thế nên nhất định không được rời xa em"

" Anh hứa mà"

Một lời hứa nữa lại được lập nên, thực hiện được hay không, tất cả đều tùy thuộc vào duyên nợ. Nếu chúng ta có duyên nợ, hẳn lời hứa này sẽ được thực hiện bằng không...

_ end chap_

All Of Us Are Dead_ fanfic |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ