1.34: Cứu tinh

86 5 1
                                    

" Ủa...trời mưa hả em?"

" Mưa gì anh....cuối năm lấy mưa đâu mà mưa"

" Anh thấy..ướt ướt mà"

Min Ho chả ưa gì cái độ cao này đâu, anh còn thấy hơi rén là đằng khác cơ. Tự dưng lại có nước chảy xuống đầu, anh còn chả thèm để ý nó là cái giống gì..ai biết nó là máu đâu. Lee Min Ho cau mày, lèm bèm:

" Mẹ nó thật, dơ bẩn quá đi mất. Mấy cái đứa này đúng là không ra cái gì hết, anh mày phải đi rửa mặt thôi, nhiễm trùng da là chết anh"

Da của Min Ho thì đúng là đẹp thật, chẳng có hạt mụn là đằng khác. Có vài vết rỗ nhưng lại bé tí nên không hề đáng kể, da cũng khá trắng trẻo, tổng thể là rất xinh đẹp.

" Thấy ghê quá, anh leo qua bên này lẹ đi, dòm nổi da gà luôn"

Taehyun còn thấy ghê, huống gì Lee Min Ho là một người ưa sạch sẽ..thấy gớm thật. Hyunjin nãy giờ đứng ở cửa sổ dưới trông lên, anh nhăn mặt, tự thấy kinh tởm là đằng khác. Hên là ban nãy không xung phong leo lên đó, không thì chắc leo đến đó rồi ói tại chỗ cũng nên. Hwang Hyunjin, chính là mắc bệnh sạch sẽ.

Phòng kĩ thuật cũng có người, nhưng có một phòng ngăn cách nhỏ ra với phòng lớn, là nơi để thiết bị. Min Ho rành về chỗ để hơn, anh nhảy vô nhét rất nhiều đồ vào balo của Yoonji ban nãy đưa. Taehyun tìm được một cái balo trong góc, vứt hết đồ ra rồi bỏ những vật cần thiết để lắp ráp drone. Chất đầy hai cái balo, Min Ho ra hiệu cho đứa em của mình leo xuống cùng. Lúc xuống không quên nở một nụ cười khinh bỉ lẫn giơ ngón giữa lên cái tên lúc nãy nhỏ máu xuống đầu mình. Chỉ hận giờ không thể nắm đầu nó quăng luôn xuống đất cho xong.

Cả hai thành công, Lee Min Ho không giấu nổi vui mừng:

" Anh về rồi đây, giờ phải ráp cho xong đã"

Min Ho đặt balo lên bàn rồi bắt đầu nối dây điện, gắn ốc vít. Mấy người còn lại trơ mắt nhìn chả hiểu gì, Kim Namjoon còn chả dám sờ vô, anh sợ hỏng. Nói gì thì nói đây là đồ của học sinh mình làm, hỏng thì chắc nó cũng không coi mình ra gì nữa...Taehyun cũng làm, nhưng không rành cho lắm. Đa phần chỉ là phụ giúp ráp mấy chỗ nhỏ nhặt không quá quan trọng. Dù vậy thì vẫn tập trung lắm, đâu thể làm sai được.

.

Phơi sương nguyên ngày hôm qua, Yang Jungwon chẳng mấy khỏe mạnh gì sau khi vỗ ngực tự tin với Sunghoon tối hôm qua. Sáng tới giờ cậu không hắt xì thì cũng ho, không ho thì chảy nước mũi, thấy thương gì đâu. Ngồi muốn đũng quần, thật sự thì Park Sunghoon cũng chẳng muốn ngồi đây nữa. Vốn trốn ra khỏi nhà để thoát khỏi sự gò bó, tù túng, không tự do, giờ là vướng vào mớ bòng bong này, phải ngồi đây cả ngày trời. Đúng là thật xui xẻo.

Tiếng xe máy chạy từ xa có lẽ Sunghoon cũng nghe được, tai anh bỗng dưng thính đến lạ thường. Nhùn một hồi đâm quen, Sunghoon đứng trên ban công nói vọng xuống:

" Ủa, thằng kia mày đi đâu đây?"

" Tao ấy à? Đương nhiên là đi giao hàng"

" Mày bị ngu à? Giờ này không lo kiếm chỗ nấp đi còn đang giao hàng. Người ta không nhận đâu, khéo chết rồi"

Park Jongseong, lúc trước là bạn học với Sunghoon. Học được giữa năm 11 lại quyết định nghỉ ngang vì không có đủ tiền đóng học. Anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cả ngày quần quật với việc làm thêm, cũng chẳng quan tâm gì đến học hành nữa. Trái với Jongseong thì Sunghoon lại là một cậu thiếu gia giàu có, tiền tiêu còn chẳng hết nữa là..nhưng có vẻ Sunghoon lại thích được tự do hơn. Nhìn Jongseong có vẻ không được trắng trẻo cho lắm, nhưng gương mặt lại cực kì đẹp trai là đằng khác. Da có cháy nắng thì cũng chẳng giấu được vẻ đẹp này.

" Không nhận thì..chịu vậy. Tao tay lái lụa lắm nãy giờ đứa nào xông ra xe tao tao né hết, tụi nó tuổi bắt được tao"

" Giờ có đơn hàng lớn nè, mày nhận không? Tao trả mày gấp đôi"

" Gì? Mày trả gấp đôi rồi ông già mày có đá mày ra khỏi nhà không?"

" Kệ đi, tao còn tiền mà. Giờ mày ráng chở em tao tới chỗ nào đó an toàn đi, tao sợ nó ốm, không đi với tao được"

Sunghoon chỉ tay vào Jungwon vẫn đang ngủ. Đôi má phúng phính thật sự rất đáng yêu, Jongseong đứng dưới, anh chả thấy gì hết. Liền hỏi:

" Bà già này đẻ thêm hay gì mà mày có em?"

" Đâu ra, mày nghĩ sao..bà già nhà tao mà đi đẻ thêm. Này là nhóc con ban nãy tao trốn cùng ẻm, ẻm bằng tuổi với Sunoo đó"

" Chậc..thế mày trả tao bao nhiêu?"

" Trả mày 10.000"

10.000 won không phải quá ít, nó cũng đủ để ăn gần cả hai tuần nếu anh chịu ăn tiết kiệm. Điều kiện khá hấp dẫn, đương nhiên Park Jongseong đồng ý rồi.

" Lên xe, để tao ship ẻm đến nơi an toàn cho"

Như trúng số độc đắc, Sunghoon nhanh chóng gọi Jungwon dậy rồi leo xuống. Chỉ sợ đang dừng xe thì bị phát hiện thôi. Đặt Jungwon lên xe, anh tính sẽ tách lẻ đi riêng kể từ bây giờ. Jungwon có chút giận dỗi, hỏi anh:

" Anh không đi với em hả?"

" Thôi, mình gặp nhau sau"

" Hai đứa mày chia tay lẹ lên, ngoài sau có đứa tới rồi kìa. Tao vọt chạy liền à"

" Thôi anh đi với em đi anh"

Jungwon nóng lòng, không muốn bỏ lại Sunghoon chút xíu nào. Cậu còn đang cố câu thời gian để anh lên xe luôn với cậu. Xe cẩu ba cũng được, sợ quái gì?

" Hai đứa mày nói lắm quá, tụi nó tới là tao chạy đó"

" Ừ...mày cứ chạy đi"

" Không được, vậy để em leo xuống"

" Ê tao mệt à nha, lên thì lên đại nha. Leo lên leo xuống tao chạy trước là khỏi đi"

_ end chap _

All Of Us Are Dead_ fanfic |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ