「Chap 1 Sống」

763 120 7
                                    

Vùng đất phía Bắc.

Một đêm bão tố, gió thổi mạnh không ngớt.

Bên trong một căn nhà nhỏ, một thai phụ đang cố gắng sinh đứa bé trong bụng ra.

Ngay khoảng khắc đứa bé ấy chào đời, hàng loạt hiện tượng kỳ lạ xuất hiện ở mọi nơi trên thế giới.

Các linh hồn bắt đầu hóa thành những đóm sáng bay tới thông báo cho những người có thể nhìn thấy chúng biết.

Ở vùng đất phía Nam, tại một thảo nguyên rộng lớn, trên bầu trời, hàng ngàn hành vạn ngôi sao băng thi nhau bay qua bầu trời tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.

Đêm hôm ấy, một con người mang sức mạnh thần kỳ đã được sinh ra, đứa trẻ mang trên mình định mệnh trở thành vua đã xuất hiện.

Sự xuất hiện của đứa trẻ đã gây chấn động cho những thế lực mạnh mẽ ở tại nơi này.

______________

Nhiều năm sau.

Partevian, vài năm về trước chỉ là một thị trấn nhỏ, chỉ trong thời gian ngắn đã tăng trưởng vượt bậc, với tầm ảnh hưởng đó, lãnh thổ đã lan rộng đến cả đế chế Reim.

______________

Tại một ngôi làng nhỏ.

Một người đàn ông cao to với đầy vết thương trên người đang nằm bất tỉnh ở bên cạnh một cái giếng.

Một đứa trẻ đã nhìn thấy người đàn ông và sau đó liền đi gọi người đến giúp.

Đến sáng ngày hôm sau, người đàn ông tỉnh lại, điều đầu tiên hắn nhìn thấy chính là một đứa trẻ có mái tóc tím và đôi mắt màu hổ phách, hắn ngơ ngác nhìn quanh.

"Thằng bé đã thấy ngươi nằm cạnh giếng nước. Sẽ rất nghiêm trọng nếu để ngươi tiếp tục nằm đó"

Ba của đứa trẻ ngồi ngay bên cạnh vợ mình lên tiếng, người đàn ông nghe vậy từ từ ngồi dậy.

Hắn nhìn đứa trẻ, tay vươn tới đặt lên đầu đứa bé mà xoa, hai mắt không thể kiềm được mà rơi nước mắt.

"Cảm ơn cậu bé. Thật sự cảm ơn rất nhiều!"

Người đàn ông luôn miệng cảm ơn, biểu hiện này làm cậu bé có phần ngạc nhiên.

Sau một hồi bình tĩnh lại, người đàn ông ngồi ngay ngắn trước mặt ba mẹ cậu bé.

"Tôi là một thương nhân, tên là Darius. Tàu của tôi đã bị đắm và trước khi biết chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy mình ở đây. Tôi thật sự không biết phải cảm ơn gia đình anh như thế nào nữa"

Darius cúi đầu cảm ơn, thiếu điều muốn dập đầu tạ ơn gia đình cậu bé.

Người ba - Badr đã cho Darius ở lạc mặc dù vợ mình - Esra lo lắng vì một người lạ mặt ở trong nhà.

Từ lúc đó, cậu bé hay còn gọi là Sinbad luôn dính lấy Darius để nghe kể về thế giới bên ngoài.

Thời gian lúc đó đối với Sinbad mà nói là vô cùng vui vẻ, đối với một đứa trẻ như Sinbad thì luôn hứng thú với mọi điều xung quanh, câu chuyện của Darius khiến Sinbad khơi dậy hứng thú bên trong mình.

Trong một lần kể chuyện cho Sinbad nghe, Darius nhìn thấy một đứa trẻ khác đang nằm phía trong nhà, đứa trẻ chỉ tầm 3 4 tuổi, cơ thể gầy gò với nhiều vết thương trên cơ thể, mái tóc có màu đỏ đẹp mắt khiến Darius thắc mắc không khỏi quay sang hỏi Sinbad.

"Cháu và ba đã cứu em ấy từ trên biển cách đây 1 năm, vì bị thương quá nặng mà chưa thể tỉnh lại được, mẹ cháu thấy tội nghiệp nên đã giữ em ấy lại chăm sóc, hi vọng em ấy sớm tỉnh lại"

Sinbad vừa nói vừa đi vào trong, cầm lấy bàn tay đứa trẻ tóc đỏ nhẹ nhàng.

Từ lúc cứu được đứa trẻ này, Sinbad lúc nào cũng đến quan sát và chăm sóc từng chút một cho cậu, anh có cảm giác, đứa trẻ này rất đặc biệt, có gì đó ở đứa trẻ này thu hút Sinbad, thu hút anh phải luôn hướng sự chú ý vào cậu.

Trong tìm thức của đứa trẻ, một linh hồn thiếu niên có mái tóc cam hiện lên, khuôn mặt tinh tế khẽ cười.

"Mong lần này cậu sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hãy sống thật tốt nhé, Nagato"

[Naruto / Magi] Ánh Sáng Của Vị VuaWhere stories live. Discover now