「Chap 7 Lời Hứa」

495 91 5
                                    

Sau khi Sinbad rời đi, Nagato cũng quay về với những việc thường ngày của mình.

"Nagato, có muốn nói chuyện chút không?"

Đang lúc rảnh rồi ngồi trong sân nhìn trời thì Yunan đi tới ngồi bên cạnh cậu, khẽ cười hỏi.

Nagato suy diễn, cuối cùng gật đầu đồng ý.

"Cậu có nghĩ rằng, trong tương lai, Sinbad sẽ trở thành vua không?"

Câu hỏi có vẻ như vô thức nhưng thật ra là đang thăm dò suy nghĩ của Nagato.

Yunan sau thời gian ở đây đã vô số lần nhìn thấy rất nhiều Rukh bay lượn quanh người cậu, điều đó chứng tỏ Nagato là người được Rukh yêu quý, mà những người như vậy chắc chắn trong tương lai sẽ đem đến nhiều việc bất ngờ, sẽ tạo nên nhiều việc đáng tự hào.

Bởi vì thế, trừ Sinbad ra thì y đặc biệt chú ý vào cậu nhóc này hơn.

"Sinbad sao...tôi có thể nói là tin tưởng vào anh ấy, cô Esra cũng đã từng nói, Sinbad có năng lực đặc biệt, vì thế tôi tin chắc rằng Sinbad chắc chắn có thể trở thành vua!"

Ánh mắt tím kỳ lạ như thể sáng rực lên đầy tự tin, môi khẽ cong cười rộ lên, Yunan bị thái độ lẫn lời nói của cậu làm cho ngạc nhiên, ngay sau đó, y khẽ cười.

Ra đây là niềm tin mà Nagato dành cho Sinbad sao, đáng ngưỡng mộ thật đấy.

Không lâu sau đó, Yunan tạm biệt cậu cùng Esra rồi rời đi, dù sao cũng là một nhà du hành, cũng không thể ở mãi một chỗ được, với lại...làm phiền gia đình Esra như thế đã đủ rồi.

Sau khi Yunan rời đi không lâu, Esra trở bệnh nặng, Nagato lo lắng túc trực bên cạnh cô mọi lúc, chỉ sợ bản thân không làm tốt khiến cô ngày một khó chịu hơn.

"Nagato, lại đây một chút..khụ"

Esra thần sắc yếu ớt vẫy tay gọi Nagato, cậu không chậm trễ mà chạy nhanh đến.

"Cô Esra..."

Esra cười hiền, tay xoa nhẹ đầu cậu như thường lệ, khẽ trấn an lo lắng từ khi cô bệnh nặng hơn.

"Nagato, cô có thứ này muốn trao trả lại cho con, đây là thứ trên người con khi con được đưa về đây khi ấy,..khụ... vì con bị thương quá nặng và những thứ này quá kỳ lạ nên cô và Badr đã bàn bạc với nhau trước hết..khụ..là cất chúng trước...khụ..đến khi thích hợp sẽ đưa lại cho con..khụ..."

Lời nói bị ngắt vài chỗ vì cơn ho ập tới, Esra đưa cho Nagato một cái túi lớn.

Bên trong chứa những món đồ kỳ lạ.

Những món vũ khí có màu đen, đầu nhọn hoắt, tay cầm được quấn vải (kunai)

Những phi tiêu màu đen có bốn cạnh sắt bén (shuriken)

Những tờ giấy với những nét nguệch ngoạc màu đỏ (bùa nổ)

Những cuốn trục được viết bởi ngôn ngữ lạ nhưng không hiểu sao Nagato vẫn có thể đọc được.

Một tấm thép với ký hiệu bốn đường gạch xuống giống nhau được cố định trên một miếng vải, bên trên tấm thép có vẻ như đã bị thứ gì đó cố tình cứa ngang tạo thành một đường nổi bật giữa ký hiệu kia (băng đeo trán làng mưa)

Một áo choàng lớn màu đen với họa tiết đám mây màu đỏ, kích cỡ này chắc là dành cho một người trưởng thành mặc đi (áo choàng của tổ chức Akatsuki)

Những thứ này không thể nào là những đồ vật nên có trên người một đứa trẻ được.

Nagato cầm lấy áo choàng, một sự quen thuộc nổi lên trong lòng cậu, cùng lúc đó, một câu hỏi cũng hiện lên trong đầu cậu.

Mình rốt cuộc là ai?

"Tại sao cô lại đưa cháu ngay lúc này?"

Cậu như đã hiểu lý do, nhưng không muốn chấp nhận, cậu rất quý Esra, bởi cô đem đến cho cậu sự ấm áp và sự quan tâm như dành cho con ruột của mình vậy, điều đó khiến cậu cảm thấy rất hạnh phúc.

"Cô đã biết, bản thân không còn nhiều thời gian nữa rồi...khụ...cô hi vọng con thay cô chăm sóc cho Sinbad, thay cô làm chỗ dựa cho thằng bé...khụ...thay cô bảo vệ nó"

Esra đột nhiên ho ra máu khiến Nagato sợ hãi nhanh chóng lấy nước cho cô, cẩn thận lau vết máu còn vươn lại trên miệng cô.

"Cô Esra đừng nói nữa, cháu hứa với cô sẽ luôn bên cạnh anh Sinbad, sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ anh ấy, vì vậy...vì vậy...cô nhất định phải khỏe lên đấy"

Nagato nghẹn ngào nói.

Esra ôm lấy cậu, tay nhẹ vỗ về sự lo lắng trong cậu, giọng ân cần dịu dàng xen lẫn ấm áp.

"Cảm ơn con...Nagato"

[Naruto / Magi] Ánh Sáng Của Vị VuaWhere stories live. Discover now