「Chap 5 Khước Từ」

483 96 3
                                    

Nagato không biết cả hai người họ đã nói gì với nhau nhưng nhìn cả hai có vẻ thân thiện hơn như vậy cậu cũng chẳng buồn mà hỏi làm gì.

"Đây cô Esra"

Cậu đưa chiếc bát đựng nước cho Esra, cô mỉm cười xoa đầu cậu.

Yunan được Esra mời ở lại một đêm, Sinbad trở về nghe chuyện này cũng chẳng phản ứng gì, như mọi lần mà đi vào trong nấu chút thuốc cho mẹ mình.

___________

Ngày hôm sau.

Nagato dậy từ sớm, cậu bước xuống bếp muốn chuẩn bị bữa sáng thì thấy Sinbad đã ở đó, anh còn đang vứt gì đó vào lò lửa.

Cậu nhận ra thứ đó, là thư triệu tập tham gia quân đội.

"Bọn họ lại gửi thư triệu tập đến nữa sao?"

Giọng nói từ sau lưng bất ngờ vang lên khiến Sinbad có chút giật mình, anh nhận ra giọng nói của cậu, không quay đầu lại, chỉ nhìn lò lửa nóng hừng hực mà gật đầu.

"Như vậy có ổn không?"

Cứ liên tục khước từ lệnh như vậy chắc chắn bọn người kia sẽ không để yên đâu.

Sinbad cười, đi đến khẽ ôm lấy cậu, bàn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc đỏ kia.

"Đừng lo, anh có suy tính hết rồi"

Nghe vậy Nagato cũng không nói gì, chỉ âm thầm lo lắng mà thôi.

Sau khi làm bữa sáng cho Esra và Yunan, Sinbad lại tiếp tục ra ngoài vì vừa tìm được một công việc ở bến cảng.

Nagato cũng như mọi ngày, đi giúp những người trong trấn dù họ không thích cậu là mấy để kiếm vài đồng, sau đó lại về nhà dọn dẹp, nấu ăn và nấu thuốc cho Esra.

"Có mệt không Nagato, nếu mệt con cứ nghĩ ngơi một chút đi"

Esra nhìn đứa trẻ nhỏ hơn con trai mình một hai tuổi đang bận rộn trong bếp khi vừa từ ngoài về, việc cô bệnh quả nhiên là gánh nặng cho cả hai đứa trẻ này mà.

"Con không sao đâu cô Esra, làm xong cái này con sẽ đi nghỉ ngơi mà"

Nagato chỉ nhìn Esra rồi cười nhẹ một cái, chút việc này có là bao, cậu làm mọi thứ nhưng chưa đủ để trả ơn cho gia đình cô vì đã thu lưu cậu nữa mà.

"Đứa trẻ này thật là, cứ ôm hết mọi thứ mà thôi"

Esra thở dài nói.

Yunan bên cạnh chỉ biết cười cười.

"Có vẻ Nagato không được người ở đây yên thích nhỉ"

Y có để ý thái độ của những người ở đây đối với Nagato trong lúc ở đây, có vẻ họ không có hảo cảm với Nagato.

Nghe vậy Esra chỉ biết cười buồn.

"Là do đôi mắt của thằng bé, mọi người ở đây thấy nó kỳ lạ, nói đôi mắt ấy là điềm rủi nên mới luôn tránh xa thằng bé, sợ liên lụy tới mình"

"Vậy à"

Yunan cuối đầu, nhớ tới đôi mắt kỳ lạ của cậu mà thở dài.

Quả thật đôi mắt ấy rất kỳ lạ, bọn họ chỉ vì lo sợ nó mà đưa ra biết bao lời đồn thổi, việc né tránh mà ghét cũng chẳng có gì lạ.

Đột nhiên lúc này bên ngoài truyền vào những tiếng ồn khó chịu, Nagato nhìn Esra và Yunan một cái rồi nhanh chân bước ra ngoài xem có việc gì.

Bên ngoài, một đám người đang vây quanh xem gì đó, trông họ rất lo lắng và sợ hãi.

Nagato chen vào trong, nhìn thấy Sinbad bị hai người lính đè xuống đất, chỉa hai mũi giáo vào người Sinbad, trước mặt anh là một thiếu niên tóc xanh, vẻ mặt vừa lạnh nhạt vừa cao ngạo mà nhìn Sinbad.

"Ngươi đã nhiều lần trốn việc nhập ngũ, mau đầu quân trong vòng ba ngày"

Thiếu niên tóc xanh, đội trưởng trung đội biên giới phía Tây - Dragul chỉa lưỡi kiếm ngay mặt Sinbad, giọng lạnh lẽo ra lệnh, không có ý cho anh từ chối.

Nagato thầm nói không ổn, cậu biết ngay là chuyện này sẽ xảy ra mà, khước từ nhiều lần như vậy chắc chắn bên quân đội sẽ phái người đến cưỡng ép đi.

[Naruto / Magi] Ánh Sáng Của Vị VuaWhere stories live. Discover now