「Chap 4 Yunan」

508 87 5
                                    

"Sinbad, người đó là ai vậy?"

Cậu vỗ vỗ lưng Sinbad vài cái rồi hướng sự chú ý tới thiếu niên đi phía sau Sinbad từ nãy tới giờ.

Thiếu niên: "..." cuối cùng cũng nhớ tới mình.

"Đây là Yunan, một nhà du hành, anh vừa gặp cậu ta ở thị trấn"

Sinbad cũng bỏ cậu ra mà giới thiệu người mà anh vừa mới quen, thái độ rất vui vẻ ngoại trừ việc anh vẫn bám dính lấy cậu, bằng chứng là cái tay kia vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu không rời.

Yunan thấy vậy ánh mắt thâm thúy nhìn vào hai tay đang nắm chặt kia nhưng cũng lịch thiệp cởi nón xuống cúi chào sau đó lại đội nó lên.

"Chào anh, em là Nagato"

Nagato cũng theo phép lịch sự được dạy dỗ từ Esra và Sinbad mà chào lại.

Yunan nhìn cậu mà đánh giá, một đứa trẻ 12 13 tuổi, cơ thể gầy gò có chút nhỏ bé, mái tóc đỏ dài gần chạm vai, trông mái tóc có vẻ khá gọn gàng, cậu không bộc lộ cảm xúc gì trên mặt, nhưng nhìn chung có vẻ khá nhút nhát, nhưng điều kỳ lạ ở cậu chính là đôi mắt kia.

Nhìn thấy đôi mắt tím với những vòng tròn đen kỳ lạ bên trên y liền có chút ngạc nhiên và tò mò nhưng lại nhớ ra bọn họ chỉ vừa mới gặp nhau, nếu hỏi những câu như vậy thì sẽ rất bất lịch sự nên y không lên tiếng giải tỏa thắc mắc trong lòng.

Có điều, khi nhìn vào đôi mắt đó, y cảm thấy có chút áp lực, như thể một cổ năng lượng mạnh mẽ đang đe dọa y đừng có mà tò mò nếu không y sẽ chết vậy.

Lúc này, hai mắt Yunan đột nhiên mở to ra nhìn Nagato, y nhìn thấy, có rất nhiều Rukh bay quanh người cậu, thậm chí còn nhiều hơn một Magi nữa chứ.

Yunan nghiêm mắt nhìn Nagato. Rốt cuộc cậu ta là ai mà lại có đôi mắt như thế, và tại sao Rukh lại yêu thích cậu ta như vậy?

Sinbad nhận ra ánh mắt của Yunan, không chút giấu diếm khẽ lấy thân mình che cậu đi, anh nghĩ rằng chắc y đang tò mò về đôi mắt của cậu đi, ai lần đầu nhìn thấy chúng cũng đều như thế cả.

Anh không hiểu, đôi mắt của Nagato đẹp như thế nhưng sao ai cũng chê bai nó là điềm rủi, vận xui, vì vậy luôn cố hết sức tránh cậu đi.

Nhưng Sinbad không biết, sở dĩ bọn họ nói đôi mắt của Nagato là điềm rủi vận xui là vì nó trông rất kỳ lạ, còn việc tránh xa cậu là vì khi nhìn vào đôi mắt của cậu, họ mơ hồ cảm thấy sợ hãi lẫn áp lực đến khó chịu nên mới tránh nhìn vào mắt cậu, thậm chí là tránh xa cậu.

Yunan nhận ra hàng động của Sinbad, liền cảm thấy bản thân đã không được lịch sự lắm khi nhìn người khác chằm chằm như vậy liền cười nhẹ rồi dời tầm mắt đi.

"Mẹ sao rồi Nagato, có khỏe hơn chút nào không?"

Sinbad hỏi.

Nagato gật đầu.

"Lúc nãy cô Esra đã ăn một chút cháo và uống thuốc, hiện tại đang nằm nghỉ bên trong nhà"

"Vậy sao, vậy nhờ em đưa Yunan vào trong trước giúp anh, anh có việc phải đi đây một chút"

Nagato ngoan ngoãn gật đầu, chờ Sinbad đi rồi mới đưa Yunan vào trong ngôi nhà.

"Khụ khụ...Nagato, Sin về rồi sao"

Esra ngồi dựa lưng vào từng ho từng đợt kịch liệt khiến cậu lo lắng chạy tới xem.

"Vâng, anh ấy vừa về nhưng một lát nữa mới về nhà"

Cậu một bên xoa nhẹ lưng Esra một bên nói cho cô biết.

Yunan nhìn người phụ nữa đang nửa nằm trên giường kia, ánh mắt khẽ hạ.

Biểu hiện như vậy có lẽ sẽ chẳng sống được bao lâu nữa.

Esra bây giờ mới nhận ra còn có một người khác bên trong nhà.

"Nagato, thiếu niên này là ai?"

"Người này là bạn của anh Sinbad, anh ấy vừa đưa về"

Esra nâng mắt đánh giá Yunan, chỉ thấy y cười nhẹ một cái, cúi người chào hỏi và giới thiệu bản thân với cô.

Cô cũng cười lại, đưa tay xoa nhẹ mái tóc đỏ của Nagato một cái rồi dịu giọng nói.

"Nagato, đi lấy giúp cô chút nước đi"

Cậu biết Esra đang muốn một mình nói chuyện với Esra nên không chần chừ mà đồng ý với cô, trước khi đi cậu còn chu đáo kéo chăn đắp lên nửa người cô, cẩn thận từng li từng tí khiến cho Esra buồn cười không thôi.

Sau khi Nagato đã rời đi, Esra nhìn sang Yunan đang ngồi bên cạnh.

"Yunan, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút"

Yunan cười, gật đầu.

"Được"

[Naruto / Magi] Ánh Sáng Của Vị VuaWhere stories live. Discover now