「Chap 2 Uzumaki Nagato」

598 109 2
                                    

Một vài ngày sau.

Darius đã góp nhiều công sức và giúp đỡ cho gia đình Sinbad dù bản thân đang bị thương không hề nhẹ.

Esra thì vẫn không ngừng lo lắng vì một người lạ như Darius ở trong nhà nhưng cũng cố chấp nhận điều đó.

Cô luôn bận rộn trong nhà, chăm sóc từng chút một cho đứa trẻ kia.

Bản thân cô rất yêu thích đứa trẻ này, đứa trẻ tội nghiệp chẳng biết đã trải qua những chuyện gì nhưng lại mag nhiều vết thương trên cơ thể vốn gầy gò.

Đứa trẻ chỉ mới bao tuổi đã phải chịu nhiều chuyện như vậy nhưng vẫn còn ý chí sống, điều đó khiến Esra rất quý mến cậu.

_____________

Một thời gian sau.

Nhiều biến cố không hiểu vì sao lại ập đến bên gia đình bọn họ.

Darius chết, hắn bị phát hiện là quân tình báo của địch nhân vừa trốn thoát khỏi quân lính cách đây không lâu, sau khi hắn chết, binh lính đã tiến vào vây bắt Badr đi vì tội chứa chấp và bao che địch nhân trong nhà.

Vì bảo vệ cho vợ con mình, Badr đã chấp nhận đầu quân và tham gia vào chiến tranh.

Vài tháng sau đó, Esra và Sinbad nhận giấy báo tử của Badr, chỉ có một thanh kiếm và một ít đồ cá nhân được gửi về, thi thể thì lại không.

Esra đã khóc rất nhiều, rất lâu, cô đã không còn người đàn ông mà cô yêu bên cạnh nữa.

Nhìn sang Sinbad đang ôm lấy thanh kiếm của Badr, cô vươn tay ôm lấy con trai mình vào lòng.

"Sinbad...đừng lo...mẹ vẫn sẽ bên cạnh con.."

Giọng Esra run run, bây giờ cô chỉ còn có Sinbad thôi, cô phải mạnh mẽ lên, phải làm chỗ dựa cho đứa con trai quý giá của cô và Badr.

Sinbad ôm lấy mẹ mình, ánh mắt hổ phách hiện lên vẻ kiên định đến rực lửa.

Bản thân Sinbad anh sẽ tự tay thay đổi cái thế giới mục nát này, anh phải mạnh hơn nữa! Bởi như thế anh mới có thể tiếp tục sống sót! Bản thân anh sẽ trở thành vua!

_____________

Năm Sinbad lên 7, đứa trẻ kia cuối cùng cũng tỉnh dậy sau 3 năm chìm trong giấc ngủ sâu.

Khi đó Sinbad vừa bắt được một số cá từ biển trở về, Esra đã ra ngoài đổi chút thức ăn.

Như mọi khi Sinbad đi vào bên trong thăm đứa trẻ kia thì lại bất ngờ khi thấy tay cậu nhúc nhích.

Cơ thể bắt đầu cử động, hai mắt nhíu lại rồi mở ra.

Lúc ấy, Sinbad nhìn thấy một đôi mắt tím kỳ lạ với nhiều vòng tròn xung quanh, đôi mắt kỳ lạ nhưng lại đẹp đẽ đến khó tin, Sinbad như bị hút hồn vào trong đôi mắt ấy vậy.

"...A...ai vậy?"

Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai khiến Sinbad choàng tỉnh, anh cũng nhận ra đứa trẻ kia là người vừa nói.

"À, anh là Sinbad, là người sống ở đây, còn em là ai, sao lại bị thương nặng như vậy?"

Đứa trẻ dưới sự giúp đỡ của Sinbad đã có thể ngồi dậy, cậu nhìn đôi tay quấn đầy băng trắng mà ngơ ra, đôi mắt kỳ lạ màu tím biếc nhìn Sinbad sau đó từ từ lắc đầu.

"Em...không nhớ mình là ai cả"

Sinbad tròn to mắt ngạc nhiên, có chút vui vẻ hân hoan trong lòng.

Nếu như em ấy không nhớ gì, có thể nào sẽ ở lại với mình không? Sinbad thầm nghĩ.

Chính bản thân Sinbad cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu, không biết tại sao bản thân lại vui mừng và có suy nghĩ đó khi đứa trẻ này không nhớ gì như vậy.

"Vậy...em có nhớ tên mình là gì không?"

Sinbad ngồi xuống bên cạnh cậu, từ tốn nhẹ nhàng hỏi.

Cậu bé không nhớ, định lắc đầu thì đột nhiên bên tai cậu vang lên một giọng nói kỳ lạ, giọng nói ấy thì thầm bên tai cậu một cái tên vừa lạ vừa quen thuộc

Uzumaki Nagato

"Nagato, tên em là Uzumaki Nagato"

[Naruto / Magi] Ánh Sáng Của Vị VuaWhere stories live. Discover now