「Chap 3 Ấm áp」

532 104 3
                                    

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Nagato sống cùng mẹ con Sinbad.

Mới lúc đầu cậu còn rất ngại nhưng về sau thì đã quen nên cũng rất thoải mái.

Esra thấy cậu đáng yêu, lại trầm tĩnh ngoan ngoãn liền mềm lòng mà yêu thích không thôi, liền không ngần ngại cho cậu ở lại cùng.

Sinbad lại khác, anh vô cùng vui khi Nagato được mẹ yêu mến như vậy.

Không biết như thế nào nhưng có vẻ Nagato khá bám và ỷ lại vào Sinbad, chắc có lẽ do vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy anh đầu tiên nên nảy sinh cảm giác an toàn khi gần anh đi.

Mà Sinbad cũng không khó chịu bởi hành động đó của cậu, thậm chí còn có phần thoải mãn trong lòng nữa.

Khi Esra nhìn thấy đôi mắt kỳ lạ (Thật chất là Rinnegan) thì đã rất ngạc nhiên nhưng cô cũng chỉ nghĩ rằng cậu mắc một căn bệnh lạ nên mới có đôi mắt như thế.

Nhưng người dân sống gần đấy thì không nghĩ như Esra.

Bọn họ nghĩ đôi mắt ấy thật kỳ dị và khác người, còn đồn thổi tai nhau rằng Nagato chính là điềm gỡ, chắc chắn sẽ mang đến điềm xấu.

Nagato trong lúc vô tình nghe thấy được những lời nói đó, cậu còn cảm nhận được những ánh mắt không mấy tốt đẹp và thân thiện hướng tới mình nhưng cậu không quan tâm, miễn sao Esra và Sinbad tin cậu là được rồi.

Sinbad đã rất tức giận bởi những lời của những kẻ ngoài kia, nhưng Nagato nói bản thân vẫn ổn nên anh kiềm nén lại cơn giận dữ của bản thân mình.

______________

7 năm sau.

Sinbad đã trở thành một cậu bé 14 tuổi, Nagato trong nhỏ con hơn Sinbad nên chắc tầm 12 tuổi, Esra từng nghĩ như vậy.

Hiện tại, Esra mắc bệnh nặng nằm một chỗ, thần sắc yếu ớt, sức khỏe ngày một giảm, chỉ nhờ những nắm thuốc mà cố kéo dài sự sống.

Sinbad đã ra ngoài tìm thuốc, Nagato vì cơ thể vẫn còn đang trong gian đoạn yếu ớt do di chứng để lại vì đã ngủ quá lâu (3 năm chứ nhiêu :>) nên đã ở lại chăm sóc cho Esra.

"Khụ...Nagato...con không cần làm thế đâu...khụ cô vẫn ổn mà"

Esra ho vài tiếng rồi cười gượng đẩy đẩy muỗng cháo mà Nagato đưa tới.

"Không được, Esra-san vẫn còn đang ốm, cứ để con làm cho"

Nagato cương quyết đem muỗng đưa tới, ý tứ không cho phép cự tuyệt khiến Esra buồn cười.

"Được được, để con làm"

Esra dịu dàng xoa lấy mái tóc đỏ đặc biệt của cậu, ân cần và ấm áp khiến Nagato cảm thấy yên bình đến lạ.

Cảm giác...giống như trước kia cũng có ai đó từng đối xử với cậu như vậy.

Sau khi Esra ăn hết tô cháo dưới con mắt cứ nhìn chằm chằm của Nagato thì đã uống thuốc và nằm xuống nghỉ ngơi.

Cậu nhanh chân đi dọn dẹp quanh nhà, lúc này một đứa trẻ chạy đến chỗ cậu.

"Anh Nagato, anh Sinbad về rồi, anh ấy còn đưa về một người lạ mặt nữa"

"Người lạ mặt?"

Nagato nghiêng đầu khó hiểu sau đó nhờ đứa trẻ kia đưa mình đến chỗ Sinbad.

Nhưng không cần cậu đi thì Sinbad cũng đã về đến, quả thật phía sau anh là một người lạ mặt.

Một thiếu niên tóc vàng nhạt màu nắng ban mai dài tới thắt lưng được tếch lại gọn gàng, mặc một bộ trang phục màu xanh kỳ lạ, đầu đội nón xanh nốt, tay cầm một cây trượng, thiếu niên ánh mắt ôn nhu mỉm cười nhẹ nhàng.

"Nagato!!!"

Sinbad ngay khi vừa nhìn thấy cậu trước nhà liền cười tươi rồi lao nhanh đến ôm lấy cậu.

Cơ thể nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng Sinbad.

Nagato quen rồi, lần nào ra ngoài về Sinbad cũng đều ôm chặt cậu như lúc này cả.

Mà Sinbad cũng rất hưởng thụ cái ôm này, do cao hơn Nagato nửa cái đầu nên cậu dễ dàng lọt thỏm vào cái ôm của anh.

Đầu anh gác lên cái đầu màu đỏ của cậu, hai tay vòng qua eo mà cuốn lấy, khẽ siết chặt vòng tay.

Đôi mắt màu hổ phách của Sinbad khẽ híp lại với sự vui vẻ và hạnh phúc.

Cái ôm của em ấy thật ấm áp! Quả nhiên Nagato là nhất!

Sinbad trong lòng vui sướng thầm nghĩ.

[Naruto / Magi] Ánh Sáng Của Vị VuaWhere stories live. Discover now