「Chap 8 Bắt Đầu Hành Trình」

628 99 7
                                    

Một thời gian sau, Sinbad trở về.

Anh vừa được hưởng dịch vụ đưa đón tận nơi của Yunan, cảm giác không được tốt cho lắm.

"Sinbad..."

Một người phụ nữ nhìn thấy Sinbad liền ngạc nhiên chạy gấp gáp đến.

"Sinbad, mau về nhà đi, mẹ của cháu..."

Sinbad khựng người lại, nhanh chóng trở về nhà của mình.

Vừa bước vào anh đã nhìn thấy Esra suy yếu nằm trên giường, thần sắc yếu ớt, thở không đều lúc nhanh lúc chậm, Nagato ngồi bên cạnh hai mắt ửng đỏ nắm lấy tay cô.

Nhìn thấy Sinbad, Nagato nghẹn ngào.

"Sinbad...cô Esra..."

Cố gắng mở mắt ra, Esra nhìn thấy Sinbad nhưng lại lầm tưởng là chồng mình, Badr.

"Anh...phải anh không, Badr...?"

Sinbad nắm lấy tay mẹ mình, im lặng nghe cô nói.

"Nếu em có thể nhìn thấy anh, nghĩa là em cũng sắp đi rồi"

"Anh biết không, Sinbad bé bỏng của chúng ta mang theo thanh kiếm của anh phiêu lưu ở thế mới bên ngoài rồi"

"Nó rất hiếu động, hay tò mò và bất cẩn như một đứa ngốc nhưng cũng rất trân trọng bạn bè và gia đình mình"

"Thật sự...rất giống anh"

Giọng Esra lạc đi, nghẹn ngào và tràn đầy tự hào, khóe mắt cô xuất hiện những giọt nước mắt đầy hạnh phúc khi nói đến đứa con trai yêu quý của mình.

"Giờ nó cũng chững chạc hơn rồi, chắc chắn thằng bé sẽ ổn thôi, có Nagato bên cạnh, thằng bé sẽ không cảm thấy cô đơn"

Esra nở nụ cười, nụ cười đẹp nhất lúc này, nước mắt cô chảy dài trên gương mặt dịu dàng.

"Mẹ yêu con, Sin..."

Hai bàn tay đang được Sinbad và Nagato nắm chặt bỗng nhiên run run rồi mất lực mà rơi xuống.

Esra...đã mất.

__________________

Sau đó, cái tên Sinbad nhanh chóng lan rộng khắp Partevia.

Và tin tức về một cậu bé 14 tuổi đã diệt sạch quái vật tháp Dungeon, nơi từng tuyên bố có hơn 10000 người dân bị đẩy vào cái chết.

Nói cách khác là chỉ một người bình thường như cậu ta đã quét sạch được ngọn tháp.

Vị anh hùng trẻ tuổi đó hiển nhiên trở thành cái gai trong mắt của cung điện hoàng gia.

___________________

Chôn cất Esra, Sinbad quỳ trước mộ mẹ mình cả một đêm, Nagato vì lo lắng cho anh nên luôn đứng sau lưng không rời.

Esra đã mất, Sinbad không còn gì luyến tiếc ở nơi này nữa, anh quyết định cùng Nagato rời khỏi trấn đi đến vùng đất mới.

Ngày tiếp theo.

Sinbad để lại của cải lấy được từ Dungeon cho trấn nhỏ mình ở rồi dẫn Nagato rời đi.

Nagato ôm chiếc túi lần đó Esra đã đưa cho cậu, ngẩn người đứng ở bến cảng chờ Sinbad.

"Nagato, mau đi thôi"

Sinbad đã mua một con thuyền nhỏ chèo tới chỗ Nagato.

"Có chuyện gì bên kia sao?"

Cậu vừa đưa túi vải cho Sinbad liền loáng thoáng nghe được tiếng ồn bên phía kia bến cảng, nếu không lầm thì Sinbad vừa chèo từ bên đó qua thì phải.

"Haha...không có gì đâu, mau đi thôi"

Sinbad cười gượng, anh nào dám nói anh vừa trêu công chúa của Partevia nên giờ cần chạy nhanh trước khi binh lính đến chứ, Nagato sẽ giận mất.

Thấy cũng không liên quan tới bản thân hay Sinbad nên Nagato cũng chả để tâm, nhanh chóng leo lên chiếc thuyền rời đi.

"SINBAD!!! SERENDINE TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN MÓN NỢ NGÀY HÔM NAY!!!"

Giọng nói của một thiếu nữ tức giận vang lên từ phía bến cảng bên kia.

Sinbad quay đầu né tránh ánh mắt tìm tòi của Nagato.

"Anh làm gì rồi? Serendine? Công chúa Partevia? Anh thế mà lại chọc cô ta để rồi bị ghi hận, anh cũng tài thật đấy"

"K...không phải, anh không cố ý, cô công chúa kia trước mắt bao người dám ức hiếp người khác, anh nhịn không được nên dạy dỗ cô ta một chút"

Quả thật không thể không nói, Nagato hiện tại mặt rất bình thản, hai mắt khẽ híp lại nhìn anh, biểu hiện khác bình thường này làm Sinbad cảm thấy hơi chột dạ.

Mặc kệ tiếng la oán hận của Serendine, Sinbad tiếp tục chèo thuyền rời khỏi nơi này.

Cuộc phiêu lưu của cả hai chính thức bắt đầu!

[Naruto / Magi] Ánh Sáng Của Vị VuaWhere stories live. Discover now