Chương 18 - Mỹ nhân rắn rết (Ba)

211 20 1
                                    

Bách Hiểu Sinh nghe Lạp Lệ Sa hỏi, biết rằng không thể tiếp tục giấu diếm, thở dài nói: "Thải Nhi...... là Hồng Diệp sứ giả của Vinh Tuyết Cung".

"Thảo nào độc trong cơ thể nàng lại là Hỏa Chước Đan. Thì ra là người của Vinh Tuyết Cung". Lạp Lệ Sa lẩm bẩm nói, sau đó lại nhìn về phía Bách Hiểu Sinh, "Lúc đầu ngươi không chịu nói là lo sợ ta sẽ gây phiền phức cho ngươi?".

Sắc mặt Bách Hiểu Sinh có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng: "Làm khó Lạp cô nương rồi. Nói thật ra thì, tuy Hiểu Sinh biết Lạp cô nương luôn luôn thích làm việc theo ý mình, nhưng mà nếu như nói bản thân lo lắng thì tất nhiên là lúc nào cũng có. Giang hồ đều biết, đối với phản đồ của Vinh Tuyết Cung thì không ai được phép giúp đỡ. Chỉ có thể để mặc Quỷ Phán của Vinh Tuyết Cung đuổi giết họ. Trước đó Hiểu Sinh có thỉnh một vài vị có y thuật cao minh, tìm ra được chuyện Vinh Tuyết Cung dùng Hỏa Chước Đan đối với Thải Nhi để trừng phạt phản đồ, mấy vị thái y đó cho dù thử nghiệm cũng không dám chữa trị. Mong rằng cô nương thông cảm cho nỗi khổ của Hiểu Sinh".

Lạp Lệ Sa quay đầu hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Bách Hiểu Sinh đang giải thích.

Vẫn là Phác Thái Anh mở miệng hòa hoãn nói: "Trước tiên không nên đứng ngoài cửa nhiều lời. Bách Hiểu Sinh, ngươi đi vào xem thương thế Thải Nhi cô nương ra sao rồi".

Bách Hiểu Sinh cảm kích hướng Phác Thái Anh cười cười, thấy sắc mặt Lạp Lệ Sa mặc dù không tốt, nhưng cũng không mở miệng, khẩn cấp đẩy cửa đi vào.

"A –".

Phác Thái Anh đang đi theo bước vào trong phòng, liền nghe được Bách Hiểu Sinh phát ra một tiếng kêu thất kinh, đang muốn hỏi, liền thấy Bách Hiểu Sinh lui mạnh về phía sau vài bước, quay đầu chạy ra ngoài cửa, trên mặt đỏ hồng trừng trừng nhìn Lạp Lệ Sa.

"Sao vậy?". Phác Thái Anh nghi ngờ hỏi.

Bách Hiểu Sinh xấu hổ, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào.

"À. Ta quên nói với ngươi, ta không thích hầu hạ người ta thay quần áo, cho nên......". Lạp Lệ Sa như cười như không nhìn Bách Hiểu Sinh, chậm rãi nói.

Phác Thái Anh nghe vậy, dường như có chút hiểu được, đi ngang qua Bách Hiểu Sinh hướng bên giường đi tới, quả nhiên nhìn thấy áo ngủ bằng gấm đang được vén ra, nữ nhân trên giường áo quần không đủ che thân đang nằm mê man, trên ngực là một cây kim tản mát ra màu sáng trắng nhàn nhạt.

Tầm mắt Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa liếc một cái, thấy đối phương đang cười hả hê nàng chỉ biết im lặng bất đắc dĩ, sải bước tiến đến bên giường giúp nữ nhân kia mặc lại quần áo chỉnh tề. Nhưng mà bị ngân châm làm cản trở cho nên không thể đem quần áo mặc ngay ngắn, chỉ có thể đem áo ngủ kéo lên trên, khó khăn lắm mới che được những gì cần che, sau đó quay đầu hướng Bách Hiểu Sinh nói: "Được rồi, ngươi vào được rồi".

Trên mặt Bách Hiểu Sinh vẫn có chút hồng, lại ho nhẹ vài tiếng giảm đi xấu hổ sau đó mới tiến đến ngồi bên mép giường, nhìn vẻ mặt nữ nhân dần dần hồi phục lại.

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátWhere stories live. Discover now