Chương 83 - Tức giận xông vào huyết lâu (Ba)

197 22 0
                                    

Lạp Lệ Sa nhìn vô số côn trùng màu xanh lục từ bốn phương tám hướng vọt tới trước mặt mình, sắc mặt đông cứng nắm chặt chỉ bạc trong tay.

Một mùi hư thối gay mũi tới gần càng ngày càng đậm.

Mặt Lạp Lệ Sa trầm xuống, chân bay lên, cả người nhảy tới thân cây gần đó.

Chướng khí bên dưới tán cây càng nồng đậm, dường như muốn biến thành sương mù, quay chung quanh người Lạp Lệ Sa.

Một con côn trùng thật to từ thân cây bò tới.

Lạp Lệ Sa di chuyển, một lần nữa tránh đi, bắt đầu xuyên qua những cành cây khô trên mặt đất.

Sau khi nhảy qua mười cành cây, Lạp Lệ Sa rốt cuộc ngừng lại. Thầm nghĩ không ổn.

Chân khí quanh đan điền sắp cạn kiệt. Huống chi mở mắt nhìn khắp nơi đều là lục trùng, cũng không biết khi nào thì lại bò ra một đoàn.

Khi Lạp Lệ Sa dừng lại, những con lục trùng liền vòng vò quay đầu, nhanh chóng nảy lên người nàng.

Sắc mặt Lạp Lệ Sa càng trầm trọng, mắt thấy những thứ ghê tởm kia sắp đến gần, càng ngày càng tiếp cận mình. Nàng cắn răng một cái, không chút do dự cắt một đường trên cổ tay trái, phi thân xoay một vòng. Máu trên cổ tay bắn ra khắp nơi, phun trên thân cây, bình sứ màu đỏ trong lòng cũng bị ném ra, bao trùm lấy máu tươi trên thân cây.

Làm xong hết thảy, Lạp Lệ Sa mới một lần nữa nhảy lên tán cây, thần sắc càng trắng bệch.

Lập tức có một mùi nồng đậm khác gấp trăm lần tản ra trong không trung.

Mùi hương tỏa ra làm những con lục trùng hơi dừng lại, sau đó lập tức rút đi như thủy triều.

Cảnh tượng nhất thời vô cùng tráng lệ.

Nhưng mà vừa rút lui cách chừng một thước thì những con lục trùng liền ngừng lại, vây tụ cùng một chỗ.

Âm thanh 'tát tát' không ngừng bên tai. Giống nhau tự đáy lòng vang lên, liên tiếp, từng đợt lan tràn.

Lạp Lệ Sa gắt gao nhíu mày.

Thời gian một khắc đi qua, mùi hương trong không khí dần dần phai nhạt.

Mà những con lục trùng bên dưới tán cây cũng theo thời gian trôi qua xê dịch đi một chút.

Sau thời gian chừng một chén trà nhỏ.

Lạp Lệ Sa nhìn lục trùng bắt đầu thong thả bò đi, lấy Huyết Hoàn trong lòng ra, gương mặt hiện lên một tia do dự.

Lần trước nguyên khí cạn kiệt, thân thể của nàng bây giờ đã tương đương với một nơi khô cạn, mặt đất nứt nẻ. Gần đây nhờ có uống thuốc mới khôi phục được chút ít, hiện tại cũng không thích hợp tiếp tục dùng loại thuốc này nữa. Nhưng mà...... tầm mắt Lạp Lệ Sa đảo qua những con lục trùng làm người ta ghê tởm buồn nôn, nhất thời cũng không có dũng khí đi qua chúng. Vừa nghĩ đến cảm giác thứ kia dính vào chân liền không thoải mái. Điều duy nhất có thể làm là dùng chân khí nhảy lên cành cây.

Lạp Lệ Sa liếc mắt nhìn lục trùng dưới tán cây, hạ mi mắt, đáy mắt hiện lên một tia kiên quyết, cầm Huyết Hoàn chuẩn bị đưa vào miệng.

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátWhere stories live. Discover now