Chương 175 - Tự thương tổn (Năm)

130 16 0
                                    

Lôi Chấn Vân nói chưa dứt lời thì những mũi tên từ bốn phía đã mang theo tiếng xé gió thẳng tắp hướng Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh!

Khoảng cách giữa họ cũng không xa, bởi vậy chỉ trong chớp mắt thì những mũi tên đã bay tới trước mặt cả hai. Ánh mắt Lạp Lệ Sa dao động, che đậy hàn khí bắn ra bốn phía. Không biết khi nào thì bàn tay phải đang ôm thắt lưng Phác Thái Anh bắt đầu vòng ra trước.

Những chiếc nỏ bắn tên ra đều nhắm hướng những huyệt vị chí mạng của hai người, nếu trúng phải, không chết cũng tàn phế. Nhìn thấy trong đó có một mũi tên gần sát mắt trái của Phác Thái Anh, tên bén nhọn dường như tiếp theo sẽ xuyên thủng ánh mắt sáng ngời của nàng. Đáy mắt Phác Thái Anh lại trầm tĩnh như nước, ánh mắt trong suốt trắng đen rõ ràng giống như trận tuyết đầu mùa, lạnh lẽo và tinh khiết, tựa hồ có thể tẩy sạch hết thảy những thứ không sạch sẽ trên thế gian. Ánh mắt nàng mênh mông sáng ngời nhìn mũi tên trước mắt lại giống như không hề sợ hãi.

Cùng với động tác lui về sau, y phục màu trắng khẽ tung bay, cảm giác mát lạnh chạm vào rồi giữ chặt.

Gương mặt sau lưng mang theo một loại tín nhiệm. Nàng tin tưởng đôi tay đang kiên định ôm lấy mình kia. Vì thế không lo cũng không sợ.

Cách đó không xa, ánh mắt tên nam tử vừa bắn ra mũi tên này không khỏi chấn động, hắn không đành lòng, cầm chặt chiếc nỏ trong lòng bàn tay đến nỗi thấm ra chút mồ hôi.

Đột nhiên, Lạp Lệ Sa lui về phía sau thật nhanh.

Mũi chân nàng chạm nhẹ trên mặt đất, cả người dùng lấy chân trái làm điểm tựa xoay tròn mà đến. Cùng lúc đó, khẽ nâng chân phải cực nhanh đá bay hai mũi tên vừa lao tới, tay trái phất nhẹ, hai mũi tên nữa tiếp tục bị thay đổi phương hướng, bay vòng vèo rồi rớt xuống đất, mấy mũi tên phía sau thì bị đánh vào cùng một chỗ.

Gương mặt âm trầm của Lôi Chấn Vân không thay đổi: "Không được ngừng".

Những mũi tên liên tiếp được phóng ra, tiếng 'vút vút' không ngừng bên tai.

Động tác của Lạp Lệ Sa cũng càng lúc càng nhanh, trong lúc bay lên, tay áo màu trắng giống như mây phía chân trời, thả lỏng nhưng cũng không rối loạn. Sau khi tránh thoát được ba bốn mũi tên, nàng đột nhiên nâng mắt lên, lạnh lùng nhìn phía bốn người đang cầm nỏ.

Bốn người đó lập tức hơi dừng lại một chút.

Tiếp theo, ống tay áo Lạp Lệ Sa phất nhẹ, mũi chân xoay tròn như hồ điệp, vòng eo mềm mại, nhưng ánh mắt vẫn mang theo hàn khí ngất trời như trước.

Những mũi tên cứ thế mà sựng lại giữ không trung. Bị lực cản mà lắc lư không ngừng, không kịp bay tới trước mặt hai người thì đã từ từ rơi xuống đất.

Ánh mắt Lôi Chấn Vân cũng theo đó mà nghiêm trọng hơn.

"Cẩn thận!".

Vừa nói chuyện Lôi Chấn Vân vừa vươn tay ra phất mạnh. Chỉ nghe tiếng "Leng keng leng keng" rất nhỏ hỗn tạp của những mũi tên rơi xuống đất, đồng thời cũng đánh bay bốn ngân châm phóng tới trước người bốn kẻ cầm nỏ.

Hết thảy xảy ra vừa rồi, đương nhiên là Lôi Chấn Vân nhìn thấy rõ ràng vô cùng. Khi những mũi tên tiếp cận, chỉ thấy Lạp Lệ Sa bắn ra sợi tơ bạc quấn lấy chợt lóe rồi biến mất, đang cùng những mũi tên công phá lẫn nhau. Mấy cây ngân châm này không kém gì độ sắc bén của tên, hơn nữa là chúng có thể xuyên phá những vật cứng rắn, phóng thẳng vào thân thể, nhắm thẳng hướng bốn tên thủ hạ mà bay tới! Mặc dù nỏ rất lợi hại nhưng mà những ngân châm bị phóng tới cũng làm Lôi Chấn Vân có chút chấn kinh.

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátWhere stories live. Discover now