Chương 70 - Mâu thuẫn gay gắt (Năm)

191 24 2
                                    

Phác Thái Anh đỡ lấy Lạp Lệ Sa, lúc này nghe được Nguyễn Thiên Ưng hỏi, nàng giương mắt nhìn đối phương, mi mắt nhíu lại sau đó chớp nháy, trầm mặc một lát. "Nghĩa phụ. Mặc dù Lạp Lệ Sa làm bị thương Quân Viêm, nhưng vẫn chưa lấy mạng của hắn. Cần gì phải...... đuổi tận giết tuyệt như vậy?".

Khi nói chuyện, thanh âm Phác Thái Anh thấp đi, ngữ khí có chút không đành lòng.

"Thái Anh! Nàng là Quỷ Y, không phải người tốt! Hôm nay ta không giết nàng, ngày mai có thể nàng sẽ giết người của Nguyễn gia! Ngày thường con thông minh như vậy, hôm nay sao có thể hồ đồ đến thế!". Nguyễn Thiên Ưng có chút tức giận chỉ vào Quỷ Y sau đó nói với Phác Thái Anh.

"A Nô muội muội ngươi xem, tục ngữ nói diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi qua một trận liền sống lại. Nguyễn bảo chủ lo trước tính sau, quả nhiên là người đứng đầu một phủ, làm việc cũng đủ quyết đoán tàn nhẫn, ngươi cần phải học tập tiền bối một chút mới được nha". Trân Ni đứng một bên bỗng nhiên tươi cười nói nhỏ với A Nô kế bên.

Tuy là nói nhỏ nhưng âm lượng lại vừa vặn đủ để mọi người đều nghe được.

A Nô nghe vậy, không khỏi xì cười lên tiếng, gật đầu, ngữ khí đứng đắn phi thường: "Trân Ni tỷ tỷ nói rất đúng. Liêm sĩ, bản lĩnh, đạo lý gì cũng kém, A Nô mặc cảm quá, tất nhiên ta sẽ hiếu học một chút".

"A Nô muội muội, ngươi nói không phải rồi". Trân Ni cười lắc đầu, sửa đúng lại: "Sao ngươi có thể nói Nguyễn bảo chủ không biết xấu hổ chứ, Nguyễn bảo chủ rất khổ tâm a, đề phòng cẩn thận mới có khả năng tồn tại lâu dài trên giang hồ. Nếu muội nói bậy bạ truyền ra ngoài, làm bại hoại thanh danh người ta thì làm sao đây? Phải nói là Nguyễn bảo chủ hơn người mới đúng".

"Thì ra là vậy". A Nô trịnh trọng gật đầu, có chút lo lắng nói: "Trân Ni tỷ tỷ, ngươi nhìn thấu tâm tư lão nhân này như vậy, không sợ hắn giết người diệt khẩu sao?".

Nguyễn Thiên Ưng nghe được Trân Ni cùng A Nô đối thoại cách đó không xa, càng nghe thì sắc mặt càng đen lại, khi lời của A Nô vừa nói xong, hắn không thể kiềm chế được, phẫn nộ quay đầu, lớn tiếng hướng hai người quát lên: "Hai người các ngươi toàn bộ câm miệng cho ta!". Dừng một chút, Nguyễn Thiên Ưng tức giận đến thanh âm đều có chút run lên, nhìn vẻ mặt thích ý của Trân Ni gằn từng chữ, "Trân Ni cô nương, Nguyễn mỗ tự hỏi trước giờ phủ Nguyễn gia không thù không oán với ngươi, ngươi không cần quá phận! Còn tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ nữa đừng trách đao kiếm trong tay ta vô tình!".

"Ai nha, Nguyễn bảo chủ đừng giận, làm Trân Ni ngại ngùng quá". Ý cười trên mặt Trân Ni chưa giảm, "Nguyễn bảo chủ thật sự hiểu lầm Trân Ni rồi. Nguyễn bảo chủ ở giang hồ tung hoành hơn hai mươi năm, Trân Ni ngưỡng mộ đã lâu. Đối với Nguyễn bảo chủ, tiểu bối lúc nào cũng xem như hình mẫu để học tập, nhưng mà học mãi không được. Hôm nay, Trân Ni chỉ muốn dạy dỗ A Nô muội muội, phải để nàng học hỏi Nguyễn bảo chủ nhiều học chút".

"Ngươi......". Nguyễn Thiên Ưng chỉ phun ra được một chữ, ánh mắt hiện lên một tia độc ác, "Trân Ni cô nương ở giang hồ nổi danh đã lâu, hôm nay khó được cơ hội gặp mặt, không ngờ võ mồm cũng lanh lợi như vậy. Không bằng để Nguyễn mỗ lĩnh giáo bản lĩnh của yêu nữ Trân Ni!".

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátWhere stories live. Discover now