Chương 162 - Thập diện mai phục (Hai)

131 19 0
                                    

"Sao lại lạnh như vậy?". Giọng Phác Thái Anh trong trẻo nhưng lạnh lùng có chút trầm thấp vang lên, ánh mắt gắt gao nhìn Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa cười đem đầu ngón tay của mình rút ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của Phác Thái Anh, không quên cầm chặt chiếc khăn, ngữ khí không sao nói: "Cũng không phải Thái Anh không biết, trên người ta luôn luôn lạnh lẽo như vậy". Nàng vừa nói vừa đem khăn quấn lòng bàn tay phải của mình lại.

Chỉ trong chốc lát, máu tươi quỷ dị trong lòng bàn tay đã thấm ướt chiếc khăn.

"Trước kia cũng không lạnh đến thế". Ánh mắt Phác Thái Anh mang theo nghi ngờ, dừng một chút, lại đảo qua tay phải của Lạp Lệ Sa, "Máu này tại sao cũng lạnh như vậy?".

Lạp Lệ Sa nắm chặt khăn tay hạ xuống, giương mắt nhìn hướng Phác Thái Anh, trấn an nói: "Đến mùa đông, sẽ càng phát lạnh một chút, ta đã quen rồi. Còn miệng vết thương này sợ là ta phải xử lý mới được, về khách điếm trước thôi".

Phác Thái Anh mím môi, vẫn không nhiều lời nữa, chỉ liếc mắt Lạp Lệ Sa, sau đó gật đầu đồng ý.

Lạp Lệ Sa nói xong, đi tới bên phải Phác Thái Anh, để tránh bàn tay trúng độc của mình đụng chạm đến nàng, đi đầu về phía trước. Hai người vừa đi được vài bước thì Phác Thái Anh bỗng nhiên tiến sát lên một chút, cánh tay chạm vào cánh tay trái của Lạp Lệ Sa, lại bị Lạp Lệ Sa không dấu vết giữ một khoảng cách.

Cước bộ Phác Thái Anh dừng một chút.

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu trông thấy ánh mắt sâu thẳm của Phác Thái Anh nhìn mình, ánh mắt dao động, mở miệng giải thích: "Thái Anh đừng đi gần ta quá, trên người ta vẫn còn miệng vết thương nhiễm độc. Nàng không thể để dính máu này được".

"Thật không?". Phác Thái Anh cúi đầu hỏi một câu, Lạp Lệ Sa nhất thời nghe không rõ cảm xúc của đối phương, nghĩ đến chắc nàng còn nói gì nữa nhưng Phác Thái Anh cũng đã cúi đầu, không chớp mắt đi về phía khách điếm. Trong lòng Lạp Lệ Sa nhẹ nhõm. Quả nhiên sau đó Phác Thái Anh cũng không đi sát lại gần nàng nữa, vẫn cùng nàng duy trì khoảng cách một cánh tay.

"Các nàng đi rồi". Cam Lam nhìn hai thân ảnh xa xa biến mất trong màn đêm, thấp giọng nói.

Hồng Chúc nghe vậy ừ một tiếng, sau đó thu hồi ánh mắt, nàng nhìn phía Cam Lam, thần sắc có chút do dự.

Cam Lam chợt đè ép tay áo bay phất phơ trong gió đêm, tùy tiện ngồi xuống dưới mái nhà, ngẩng đầu nhìn những vì sao mỏng manh phía chân trời. Chỉ chốc lát, bên tai liền nghe được một động tĩnh rất nhỏ. Nàng biết là Hồng Chúc cũng ngồi xuống. Cam Lam cũng không vội vã nói chuyện, ngay cả ánh mắt đều không hề dao động, nàng chỉ mỉm cười giống như đang ung dung thưởng thức bầu trời bao la phía trên đầu.

Quả nhiên, Hồng Chúc ngồi bên cạnh cũng nhịn không được mà mở miệng: "Ta nhớ rõ độc này...... là tiểu chủ đưa cho hai huynh đệ họ Vương hạ thủ?".

"Đúng".

"Độc này......". Ngữ khí Hồng Chúc hơi có chút trù trừ, nhất thời có chút đắn đo không biết tâm tư nữ nhân trước mặt là thế nào.

Cam Lam vội nghiêng đầu nhìn phía Hồng Chúc, ý cười trên môi không giảm, ánh mắt đã có chút đè nén: "Việc này dừng ở đây, Lưu Hà. Chuyện của hai nàng, ngươi đừng xen vào nữa".

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátDonde viven las historias. Descúbrelo ahora