Chương 67 - Mâu thuẫn gay gắt (Hai)

200 21 1
                                    

"Cốc cốc".

A Nô nâng tay gõ gõ cửa, trong đầu biết Lạp Lệ Sa không thể xuống giường mở cửa, vừa gõ xong thì liền đẩy cửa đi vào.

"Chủ nhân, A Nô có việc báo......". Lời A Nô nói còn chưa dứt thì đột nhiên im bặt, bước chân đi vào cũng dừng một chút. Bách Hiểu Sinh đi phía sau không biết chuyện gì xảy ra, xém chút nữa thì đụng phải người A Nô.

"A Nô cô nương cẩn thận chút. Sao dừng lại vậy?". Bách Hiểu Sinh nghi hoặc hỏi, theo bản năng giương mắt nhìn hướng trên giường.

"Phác...... Phác cô nương? Sao cô nương lại ở chỗ này?".

A Nô gãi gãi đầu, rốt cuộc nhịn không được liền mở miệng hỏi.

Thần sắc Phác Thái Anh thản nhiên đẩy cánh tay Lạp Lệ Sa đang ôm eo nàng ra, nhanh đứng dậy, tầm mắt đảo qua Lạp Lệ Sa đang nằm trên giường nhìn nàng mỉm cười, sau đó nhìn A Nô cùng Bách Hiểu Sinh, bất động thanh sắc nói tránh đi: "A Nô cô nương, ngươi mới vừa nói có việc, đã xảy ra chuyện gì?".

A Nô phục hồi tinh thần lại, biết được sự tình khẩn cấp, vội vàng mở miệng báo cáo: "Cái gì Nguyễn cái gì Ưng......".

"Nguyễn Thiên Ưng". Bách Hiểu Sinh nhắc.

"A, đúng, Nguyễn Thiên Ưng!". A Nô giật mình, "Nguyễn Thiên Ưng cũng đến tửu lâu!".

Phác Thái Anh nghe được A Nô, thần sắc trong mắt không khỏi dao động.

"A, lại là phủ Nguyễn gia nữa à?". Lạp Lệ Sa dùng tay phải không bị thương chống đầu, khóe môi cong lên, không thèm quan tâm nói: "Trùng hợp vậy, tới tìm ta báo thù sao?".

"Chắc là vậy, có lẽ sẽ đem Phác cô nương mang đi". Bách Hiểu Sinh đứng một bên trầm ngâm nói: "Gần đây thanh danh của phủ Nguyễn gia trên giang hồ có chút hao tổn, ta nghĩ là Nguyễn Thiên Ưng không chấp nhận cho nên mới đích thân ra tay".

"Hừ, có gì đặc biệt hơn người, chủ nhân cũng không sợ hắn!". A Nô nhìn Bách Hiểu Sinh một bộ sầu lo, nàng có chút khinh thường, mạnh miệng nói.

"A Nô cô nương, không phải nói như vậy". Bách Hiểu Sinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, giải thích: "Danh tiếng của Nguyễn Thiên Ưng trên giang hồ đã có hơn hai mươi năm, một thân công lực thâm hậu. Kiếm pháp của Nguyễn gia lại lợi hại nhất. Khi Nguyễn Thiên Ưng xuất kiếm thì thật ảo khó lường, dường như khó mà tránh được. Võ công thiên hạ dù không có gì phá giải được nhưng chỉ cần có tốc độ vượt bậc thì vẫn sẽ phá giải được. Nay Lạp cô nương thân chịu trọng thương, làm sao mà đánh nhau đây?".

"Nếu không thể đánh nhau, không bằng tránh đi trước vẫn tốt hơn". Phác Thái Anh nghe Bách Hiểu Sinh giải thích xong thì đã từ trên giường bước xuống, nhẹ nhàng nói.

Bách Hiểu Sinh gật đầu: "Ta cũng nghĩ vậy. Nơi này không nên ở lâu, sau khi Nguyễn Thiên Ưng nghe ngóng thì sẽ biết được chỗ của chúng ta, nên đi sớm thì hơn".

"Vâng". Phác Thái Anh lên tiếng, sau đó quay đầu nhìn phía Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh đang trưng cầu ý kiến của mình, ý cười bên môi càng đậm: "Ta là bệnh nhân, tất nhiên sẽ nghe Thái Anh".

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátDonde viven las historias. Descúbrelo ahora