#1 - [D'ArcyQuillen] Quản lí khó tính của tôi

843 43 4
                                    

Pairings : #D'ArcyQuillen
Warnings : AU!Công sở, tấu hài 90%, chắc chắn có OOC ít hay nhiều, ngôn từ đậm chất hảo hán sẽ cố tiết chế cho mọi người dễ hiểu.

----------

" Nhìn hắn cũng dễ thương."

Gã nói trong bữa nhậu hậu tan ca. Làm Dirak sốc đến muốn đánh rơi cả miếng mồi, Sephera lại từ tốn hơn, chỉ dừng ngang lại việc ăn uống, hỏi gã hôm nay có phải bị dồn việc đến điên loạn thần trí rồi không.

Chỉ vì căn bản, họ không đều tin, có người cũng mê đắm được một kẻ mà thiên hạ bảo nết hơi kì.

D'Arcy bảo mình vẫn còn chút tỉnh, tuyệt nhiên không phải rượu vào mà lời bồng bột ra. Bản thân thật sự nghiêm túc muốn hảo bạn bè chỉ mánh khóe tán tỉnh, lại được nhận lại ánh mắt rõ nghi ngờ, riêng Dirak thậm chí còn muốn nhét đất vào tai. Cũng phải, nạn nhân của việc bị bắt bẻ thì đời nào lại muốn bạn thân mình dính vào kẻ đi bắt bẻ bao giờ. May mắn vẫn còn Sephera, nữ nhân chăm chỉ chốn văn phòng này chưa bao giờ có ai trong danh sách hiềm khích, cứ thế ra tay cứu vớt gã tiến tới cuộc tình ngang trái này, đổi lại việc nàng bảo nếu gã thành công, phải mua chuộc Quillen làm sao cho nàng có thể đem máy làm bánh vào văn phòng mà trổ tài nấu nướng.

Cũng được, nhưng chẳng biết gã có tới được đó hay không thôi.

---------

" Sáng dạ, thông minh, lại còn đẹp trai, cao ráo. Em hoàn hảo lắm, chỉ thiếu xót một chổ thôi. "

" Thiếu gì ? "

" Tôi "

Lời tán tỉnh vụng về, văn mẫu học mánh từ trên mạng. Địa điểm nói cũng chẳng lãng mạng, thơ mộng, lại còn là dưới hầm xe cơ quan, giờ cao điểm chật người lên xuống. Em đỗ xe cạnh gã, chỉ là vô tình, rồi lại cùng gã kẹt lại chờ vãn người vãn xe.

Gã nói thế thôi, cũng chả dám nhìn sắc mặt em biểu cảm kiểu gì, chẳng qua gã cũng vu vơ, nói ra mới biết mình lại thiếu nghĩ đi trước. Chắc em tức lắm, có khi chuẩn bị loay hoay lấy xe ra mà đi, thà chen chúc kẹt lấn chứ chẳng ở thèm ở lại cạnh gã một giây nào. Rồi mai có khi cuộc đời lại tiếp tục vậy, gã lại thấy mình khoảng cách xa em thêm một thước, có khi cũng thành trò cười của em.

Gã cười buồn, nhìn em thật sự rời đi, quả đoán không sai, gã cũng dần như chuẩn bị liệm cho tâm mình.

D'Arcy cúi mặt tránh đau thương, gã biết em có ánh mắt đáng sợ đến mức nào, càng sợ em nhìn gã khinh bỉ mà đột ngột nhút nhát lảng tránh. Ngồi đó mà chỉ nhìn vào tay mình, trong khoảng khắc lại thấy tay ai đột ngột dúi gã mảnh giấy, rồi lại tiếng rồ ga chạy mất tiêu. Gã biết em, đó là em, nhưng khi gã ngẩng mặt lên lại thấy em mất hút, lại nghĩ em hay ho, kẹt xe đông thế mà vẫn sủi mất được, gieo rắc gã một chút hy vọng không biết lớn đến đâu rồi chạy biến.

[ Có muốn thì gọi

0xxxxxxxxxxxx

Số riêng, số cũ kia chỉ để làm việc thôi ]

Gã hét rồi, thật sự hét rồi.

-------------

Em là người kín đáo nhất gã từng biết.

" Từ khi nào ?"

Gã hỏi em, người dắt tay gã đi phía trước, tuy im lặng nhưng lại siết tay gã chặt hơn cả khi gã siết tay em.

" Gì ? "

" Em cũng để ý ta, là từ khi nào ? Hay chẳng qua bỗng một ngày thấy ta trông thuận mắt đây."

"Ừ"

Em không giải thích, rõ kiệm lời. Nhớ chốn công sở em nói lắm hơn cả vẹt kêu, lại còn tự tin, đanh đá, so sánh thế không phải chê khen, không nói em làm ổng thất vọng về mẫu người ổng mong ước là thế nào, mà nói em chính là xấu tính, dám đánh úp gã ngã ngửa ra bằng sự hướng ngoại nửa mùa của em.

Em xem, coi ai vì em mà thành tôm rồi này.

Em hành động nhiều hơn, gã đã nhận thấy từ lúc nghiêm túc yêu đương rồi, lời giải thích của em lúc nào cũng là một cái hôn nhẹ lén lút cả, lần này cũng vậy. Rồi em lại nhanh chóng vờ như không có gì, vẫn dắt tay gã đi tiếp hết dãy phố. Diễn làm người bình thường rất giỏi a, làm như gã không biết em cũng có chút ngại vậy.

-------------

Gã nhìn em, giờ đây nằm gọn trong lòng gã. Phải chăng kiếp trước cứu cả một đất nước mới có thể thuận buồm xuôi gió thế này. Vài tháng bên em chỉ càng yêu thêm chứ không thể nào ghét nổi, dù thú thật em vẫn xấu tính với gã chốn làm ăn thế nào, thiên hạ biết gã và em yêu đương cả, nào đâu nghĩ em nể tình, ai dè vẫn bắt bẻ gã lơ ngơ lúc làm việc, rõ khó tính.

Không sao, miễn em thích là được.

Gã hôn tóc em, lặng lẽ mà để em yên ngủ, tay lười biếng gõ vài dòng cuối vào laptop cho nốt công việc. Em bảo giám sát gã, ấy lại ngủ quên, càng tiện cho gã một vài phút thư giãn mà nghĩ về vài khoảng khắc tình đẹp từ đó với nay, thề thốt sau này có con cái nhớ kể lại cho nó rằng ba nhỏ của nó tính nết kì thế nào, trước mắt kẻ mơ mộng hiện ra khung cảnh mình có được một bầy cừu nhỏ màu tím, ráo riết gọi mấy tiếng baba, có vẻ mơ hơi xa rồi.

"Nhìn gì em mãi thế, ngài lo làm nốt đi"

Kìa, lỡ để xấu tính dậy mất tiêu rồi.  

[ AoV/LQ Fanfic - AllQuillen ] Mỗi ngày viết một lời thơ.Where stories live. Discover now