#12 - [D'ArcyQuillen] [AU] Afterlife [1]

237 20 5
                                    

" Ngày xx tháng xx năm 20xx, khung giờ yy:zz

Người mất tên D'Arcy, từng là giảng viên đại học Carano, sống một mình, nguyên do mất: lên cơn đau tim đột ngột

Ghi chú thêm: không có."


Thống kê một lượt, ghi chép, đóng mộc. Lại còn cẩn thận quan sát lại hiện trường lần cuối trước khi gập lại cuốn sổ trên tay, cảm thấy tất cả đều ổn thỏa, gã trai kì lạ cất quyển ghi lại vào túi của mình.

Cậu ta là ai ? dung mạo anh tuấn cùng lối hành xử kì lạ. Thám tử điều tra hay là cảnh sát ? Nếu có là cảnh sát, thì cũng chẳng có cảnh sát nào mặc từ đầu đến chân độc một bộ suit đen, trong giống một người tiễn đưa, hoặc một "kẻ dẫn lối" trong văn hóa lục địa.

" Bắt đầu quá trình thu thập linh hồn."

Ồ, cậu ta thật sự là một kẻ dẫn lối.

Ám đao trên tay một phát đâm thẳng xuống thân xác lạnh ngắc của ông lão già, nhưng lại chẳng thấy đâu một giọt máu văng, hay là một khúc thịt bị cắt xén. Lưỡi đao đặt biệt của kẻ dẫn lối, là loại cắt vào linh hồn người, nhưng cậu mò mẫn một hồi, chỉ thấy như đang chém vào không khí, ấy mà tự hỏi chuyện quái gì.

Cậu chẳng cảm thấy mình cắt vào gì, rõ ràng một mùi vị linh hồn, vừa thoảng khi nãy mà giờ tìm lại mất, không biết cái thứ báo hại gì mà dám trêu ngươi cả thần linh.

Chợt đầu mũi đao có gì đó lóe lên. Một luồn sáng năng lượng, đẩy ra rồi lại kèm một lực hất tung, cậu trai hoang mang chẳng đề phòng, bị dồn thẳng vào tường ấy mà lãnh trọn cả một cú đau phát ngất, thời khắc cuối ghi nhớ được trước khi liệm đi là bóng hình một ai đấy hiện dần ra, gọi tên cậu, rồi tiến đến.

Cậu ta khó hiểu, tò mò, nhưng hài hước thay, cậu ta chả nghe được gì nữa, màn đêm ấy cũng hạ dần trong đôi mắt rồi.


---------------------

- Chào mừng đến vùng đất Bình Nguyên Vô Tận, ngài D'Arcy. Tôi là Violet, thuộc Hiệp hội Kẻ dẫn lối - phòng ban quản lí nhân sự ở đây. Ngài đây là người mới, vậy nên tôi sẽ giới thiệu sơ qua về nơi này. 

Qúy cô trước mắt mỉm cười, vừa dẫn đường gã đi qua các hành lang vừa cẩn thận chỉ bảo, tuy nói liên tục như quên trời mây nhưng lại rất chú ý tiểu tiết, hỏi gã ngỡ ngàng là còn ngại gì không thể nói sao.

- Tôi thật sự chết rồi à.

- Thật, nhưng anh lại là trường hợp hiếm hoi lắm của chúng tôi đấy.

- Hiếm hoi ?

- A, nhiều cái sẽ cần giải thích đấy.

[ AoV/LQ Fanfic - AllQuillen ] Mỗi ngày viết một lời thơ.Where stories live. Discover now