#6 - [Độc diễn-Quillen] Tuyệt vọng

235 14 0
                                    

Trong đôi mắt Quillen, có rất nhiều thể loại tuyệt vọng trên đời.

Tuyệt vọng ở mức cảm thấy thế giới mờ nhạt, khuôn mặt nào nhìn thấy trông cũng thật chán nản ;  tuyệt vọng ở mức đến muốn kết thúc cuộc đời, giải thoát khỏi cơn đau dằn xé vô hình hay tuyệt vọng để sống. Nghe khá kì lạ mà trái ngược, nhưng đối với Quillen cũng là một thể loại tuyệt vọng.

Về nó, có thể giải thích đại loại kiểu : Hy vọng trong cái Tuyệt vọng, Hận thù trong cái Động lực, dựa lên cái tuyệt vọng mà sống, mục đích mong mỏi thay đổi tất cả, nhìn nhân gian này vì mình mà rạo rực. Nó như một cuốn tiểu thuyết mà ngoại truyện là một kết cục khác của bản gốc, ví dụ về một gã nổ lực sống sau mọi đau thương, nhìn thế giới này đáp lại lời cầu nguyện dưới nhà thờ, cùng đem mình mà tốt lên trong hai chữ "hạnh phúc", nhưng đó cũng chỉ là bản đầu, bản còn lại gã lại cố sống tiếp để nhìn nhân gian này bằng đôi mắt hận thù, chóng mong nó có ngày sẽ suy tàn theo gã, mang theo chấp niệm ấy mà gã lại cứ sống, sống trong cái vô định của đời.

Quillen là loại đó, nhưng lại dây dưa giữa hai khái niệm. 

Căn bản vẫn là nhìn nhân gian hỗn tạp không vừa mắt, nhưng vẫn muốn sống để thay đổi nó. Tạo ra một Tân Thế Giới hoàn hảo không còn sợ bị trấn áp, nỗi đau, không sợ bị sức mạnh từ dị tộc đe dọa, từ những thứ bản thân trải qua mà muốn đem động lực thiết lập lại mọi thứ, dù tự thấy kế hoạch đó một thứ xa vời nhưng cũng nhất quyết làm. 

Quillen không phải không nghe thấy, sau lưng có những kẻ bảo anh điên.

Chẳng qua cách hành động quả thật rõ điên, chứ mục tiêu không phải gì quá ghê gớm. Hướng đến hạnh phúc, bình đẳng, nhưng lại đi ngang hai chữ "thanh trừng".

Từ sớm đã mất đi cha mẹ, quan quẩn với người quản gia già, còn nghe phê phán đâu đứa trẻ này giàu có nhưng không ai dạy dỗ, đời người này không cho anh quá trình trưởng thành. Dung mạo anh tuấn, lời nói khéo léo, suy nghĩ hiểu chuyện, khả năng diễn xuất đổi trắng thay đen, sáng tối hai kiểu cách, dù cố hòa vào dòng đời mà ẩn mình vẫn không che giấu được oán niệm của một đứa ranh con chăm chăm vào hai chữ công bằng mà gây náo loạn. 

Lorion có lẽ đã để ý vào cái điều đó, nhắm vào phần tâm hồn non nớt của một đứa trẻ ranh trong con người lớn kia mà lợi dụng. Cũng chỉ cái phần ranh con đó, nghĩ mình lợi dụng người ra sinh lời chứ không có lỗ, đều là không biết người ta mới là kẻ lợi dụng mình.  

Kẻ ngu xuẩn mà đứng trên đầu cả một ngọn tháp, bảo sao chưa bao giờ nghĩ chính mình ngu xuẩn. Nhân loại trong mắt đối với dạng này đều là bọn yếu thế hơn, chưa biết ai vốn hơn ai. 

Quillen anh ta, chung quy đang giãy dụa giữa cái tuyệt vọng này. Có thể nửa biết, có thể không. Tâm hồn sớm hay muộn cũng đã lung lay, đợi ngày đổ vỡ, khi đó sẽ là một kẻ tồi tàn, toàn bộ thành tích từng cố tích góp theo đóm lửa cuộc sống mà hóa thành tro bay đi. Nếu lựa chọn sống tiếp lại là cái xác không tồn tại phần hồn, nếu lựa chọn ra đi ít ra cũng có lợi chút, thành xương thành cốt, tan vào trong đất mà nuôi cây trái nên hoa, coi như cho đời một chút thiện ý sau những náo loạn nứt trời.

Đút kết phần đời, ai rồi cũng chết. Quillen cũng thừa nhận, tuổi thọ đời người ngắn ngủi không đủ thay đổi vạn vật, vì thế sinh lòng muốn cải biên. Nhưng anh sống được bao lâu để làm điều đó đây ? Sự tuyệt vọng chỉ đem cái chết đến sớm hay muộn, chứ không phải bảo đảm đời người dài dằng dẳng cùng nó. Muốn sống nhưng vẫn tùy thuộc, không phải cái chết không bao giờ tự tìm đến anh. Dù thay đổi điều gì, anh vẫn nhận ra con người vẫn là sinh mệnh nhỏ bé, dù sức mạnh có bao nhiêu vẫn mãi là nhỏ bé như vậy.

Anh nhận ra nó, khơi ngợi lại nổi tuyệt vọng cố quên

Rồi lại chối bỏ nó, nhắm mắt mà vơi máu trên tay

Lần nữa.

[ AoV/LQ Fanfic - AllQuillen ] Mỗi ngày viết một lời thơ.Where stories live. Discover now