#8 - [ D'ArcyQuillen ] Hoa

172 16 4
                                    




Bình Nguyên Vô Tận này đột ngột nổi lên một trào lưu. Người người khắp nơi đều tham gia vào việc đấy, đã thế lại còn tung hô nó hết mực, làm Quillen dỏng tai nghe chừng sáng giờ đâu đó cũng hơn chục người cảm thán.

Anh chả hiểu, từ khi nào một việc tầm thường như trồng hoa lại nổi thế ?

Họ đồn đại cái việc mua ngẫu nhiên một hạt hoa ở cửa hàng nọ trên phố, trồng và chăm sóc nó, đợi đến khi nào mà bông hoa ấy nở, dựa theo màu sắc mà có thể biết được vận may trong tương lai.
Một nữ xạ thủ ca ngợi, bông hoa kì diệu của nàng nở được màu xanh, ấy là màu của tiền tài và may mắn, biết đâu nàng lại bội thu cờ bạc.
Gã pháp sư tóc nâu phiền não, gã ghét màu vàng nhưng bông hoa của gã lại ra màu như kia, nhưng vì đó là màu tượng trưng điều gì đó tích cực trong tương lai, gã đành chịu. Quillen tưởng chừng mình tìm được người hợp ý, đều không tin vào may rủi, cho đến khi cái người khó tính như gã ta thế lại bảo anh điều đó có vẻ ứng nghiệm. Aleister hào hứng bảo mình ăn may thắng được thằng ranh thích phóng lôi điểu liền mười trận đấu giao hữu, thật bất ngờ, mặt Quillen lại tối xầm đi chút ít rồi.

Anh mãi không tin, và chả muốn tin.

Chính vì thế, anh muốn chứng minh lý trí mình luôn đúng. Cho dù sống ở một nơi mà pháp sư có thể thoải mái dịch chuyển, có dị tộc mọi nơi sinh sống thư thả, bản thân ấy cũng có thể tàng hình khuất bóng, thế mà lại coi một bông hoa tầm thường nở ra một màu sắc bất kì lại là điểm dị thường và phi logic nhất trong đời.
Mà bước đầu của việc chứng minh cho một thứ gì đó, luôn phải là trải nghiệm nó.

Tên sát thủ của Bình Nguyên rời lâu đài nọ xuống phố, tự mình đến cửa hàng hoa và hỏi về hạt giống loài hoa kì lạ. Nữ chủ nhân hàng hoa hân hoan, lại thế mà tận tình giới thiệu, ý nghĩa từng màu sắc khi hoa nở, còn cẩn thận dặn dò lấy nên chăm nom thế nào, không nên để bên ngoài nắng quá gắt, còn phải chăm chút bằng cả tâm huyết và tình yêu, nghe mà khó hơn cả nuôi một con thú cưng đầy sức sống.
Nghe những điều lằng nhằng ấy, đầu anh minh mẫn bỗng muốn dừng chạy, không phải không hiểu, mà chính là không muốn tiếp thu. Nhưng dù thế, chữ tín vẫn quan trọng, hỏi rồi đành phải mua, anh cũng chốt hạ được cho mình một hạt giống, lựa một cái chậu be bé đầy thẩm mĩ mà trưng phòng.

Điều đối mặt tiếp theo là bê cái thứ ấy về. Đi giữa ban ngày ban mặt thế này mà đối với ai lỡ trông thấy, anh cũng thấy ngại, chắc là do anh là người nổi bật phản đối mấy trò này là linh tinh, mà giờ lại bị bắt gặp "hùa" theo thật không biết nên bày ra vẻ mặt gì mà nói.

Vừa nhắc, ấy chà Tào Tháo đến sớm.

- Ây chà, cũng là mua rồi ? Không phải vậy là tôi đúng sao, ai cũng thích những bông hoa.

Gã đấu sĩ hoa hòe săm soi, để ý từ chậu bông trên tay kia sang gương mặt nhăn nhó nhưng cố gượng cười của chàng sát thủ. Nhìn Florentino giờ đang đắc thắng kia mà nói, nếu gã ta không ngại thì có vẻ Quillen sẵn sàng ngại hộ. Thử nghĩ xem, nếu anh chứng minh được bản thân đúng, gã ta còn cười không ? Có khi lại uất ức ném anh ba bông hụt cả ba, nghĩ tới mà cười.

Không thể xấu tính công khai, anh đáp trả gã qua loa rồi xin rút lui về phòng riêng trong khu vực cho Sát Thủ. Bắt đầu chuỗi ngày làm khổ bản thân với cái trò mình coi là nhảm này.

[ AoV/LQ Fanfic - AllQuillen ] Mỗi ngày viết một lời thơ.Where stories live. Discover now