#7 - [ D'ArcyQuillen ] Điên

252 17 3
                                    

Warning

1.Không biết có kinh dị, vặn vẹo, vài yếu tố kinh tởm không nhưng vẫn thông báo trước
2. Khoảng 50% sẽ là nhiều phần, hoặc không.

Enjoy~

--- 



"Người gã yêu là một kẻ điên, nhưng trông có vẻ gã lại điên hơn người"

Đôi bàn chân sải bước trên hành lang, tiếng gót chân lộp cộp văng vẳng từng tiếng dài rồi đột ngột dừng lại. Gã đàn ông kì lạ tay phe phẩy tấm bảng kẹp vài tờ giấy, lướt ánh mắt một lượt từ cuối đến đầu một dãy tối đen, chăm chăm vào những căn phòng xây vốn như một chiếc lồng sắt. Trông vào ánh mắt vô tình lẫn có gì thích thú kia, đoán rằng gã ta chắc chắn sẽ ý có định làm gì. Chỉ là không đoán được, gã ta gần đó mà nắm lấy một tấm màn che cửa sổ, giật ra cho ánh sáng chiếu vào, mau chóng khuấy động tí không gian. 

Những kẻ trong căn phòng, trong chiếc lồng sắc nọ, một số chậm chạp nhận thức, một số sớm vừa thấy người đã kích động đúng ý ai kia. Số ấy lao đến cái khung sắt, cố gắng vơi tay tóm lấy gã đàn ông kì lạ, nhưng dù cố gắng đến đâu, dù có bao tên đùn đẩy, gào thét, chen lấn nhau đến rơi rõ cả máu trên bộ đồ bệnh nhân trắng, một ngón tay cũng là không thể với tới gã đàn ông đang nhếch mép cười.

Gã ta là D'Arcy, giám đốc của cái bệnh viện tâm thần tư nhân đặc biệt này.

Vì sao lại bảo nó đặc biệt ? Phải nói đến nơi đây cách xa sự hiểu biết của xã hội, vốn chưa từng tiếp nhận nào đó một bệnh nhân "bình thường". Những bệnh nhân mà gã tiếp đón, là những kẻ tâm thần vướng vào pháp luật, vô tình hay cố ý đều có, chuyện bé hay chuyện to đều có, gây rối trật tự xã hội hay đến cả sát nhân. Những tên tội phạm vì hai chữ "tâm thần" nên tòa án chưa bao giờ có thể vung búa kết án này đều là một tay gã tiếp nhận. Bảo là bệnh viện, nhưng cũng hẳn là nhà tù, chỉ là vốn nhốt chung không thể, nên phải phân loại mà chuyển từ kia bớt qua đây.

Buổi sáng thế này là thường thấy. Gã ta chấp nhận làm cái việc này thì cũng không giấu gì bản thân cũng có chút vặn vẹo. Vì chưa bao giờ có thể kích động hay bùng nổ quá khích, nên cứ thích xem những bệnh nhân định lao vào xâu xé gã này làm thú vui, chờ họ mệt mỏi rồi khắc cũng tự im miệng, gã lại nhàn tay không tốn sức xử lí. Một ngày mới bắt đầu như vậy thật rất hoàn hảo đối với gã, thuận lợi ngày mới công việc.

Hôm nay gã đón thêm một bệnh nhân mới.

Gã ngồi trong phòng làm việc, nhâm nhi tách cà phê, mắt lại trông vào một bản tin buổi sáng đang phát trên TV. Phía ngoài một người tiến đến gõ cửa lốc cốc, xin phép vào mà thông báo gã "người vận chuyển" đã đến đây. D'Arcy chóng vách gật đầu đáp lại, bảo người trợ lí đi được rồi, còn gã cũng đứng dậy mà chỉnh trang.  Cảm thấy bản thân đã chỉnh tề liền cũng bước ra khỏi văn phòng. Để lại phía sau TV vang truyền một bản tin phát lại, cụ thể về bản án dành cho một tên sát nhân mới ngày hôm qua. 

Gã kí xác nhận, "bệnh nhân" đã được chuyển đến.

Những tên cảnh sát rời đi, sau khi thi hành công việc, cũng như thường lệ thôi. Giờ thì từ đây làm gì mặc xác gã, vốn bọn họ cũng chẳng quan tâm mấy cũng tên tù nhân, nói chi tù nhân mắc chứng tâm thần.

"Bệnh nhân" của gã, những kẻ nào mới chuyển đến đều được đặt trong căn phòng riêng để kiểm tra. Cho là nó rườm rà, nhưng vẫn là thủ tục, điên cũng có tùy mức độ lắm, dù có là thú vật thì đồng loại xếp cùng nhau cũng đỡ cắn nhau hơn. Gã đã trông chờ ở việc vừa đi vừa biết, có một thái độ chống đối đang chờ gã, gào thét văng vẳng mà điếc tai khắp các vách tường của cái bệnh viện này, kéo theo những tên điên khác mà làm một cuộc hỗn loạn như mọi lần. Nhưng không, quãng đường hôm nay gã đến phòng kiểm tra đó im vanh vách, nhìn vào phòng bệnh dọc đây lại thấy có những kẻ tỏ ra như bị dọa sợ. Có chút kì lạ, mà cũng có chút đặc biệt.

Liệu có đáng mà trông chờ ?

.

.

.


- Thiếu gia tài phiệt, gia cảnh hoàn hảo, học vấn hoàn hảo. Bệnh thật không chắc có thấy, nhưng thường thì tệ hại thế này chắc là do tiền không che nổi trời.

D'Arcy đọc tệp hồ sơ mà cười khẩy, chân gã vắt ngang khoái chí chút đong đưa. Lời ra còn có chút châm biếm, ngang ngược mà không sợ ai thấy, ai nghe. Xung quanh toàn kẻ điên, đồng nghiệp thì toàn trướng dưới, có muốn phán xét gã cũng khó.

Đối diện gã, có chắn ngang một tấm kính dày là bệnh nhân gã vừa đón nay. Ngoan ngoãn chịu trói trên ghế, im thin thít. Thần sắc giữ khá tốt, Mái tóc tím xõa dài nhưng cũng không đến nổi gọi là rối bời, đôi mắt cứ chăm chăm vào gã ấy làm D'Arcy ít nhiều nghĩ như cái lời vừa nói ra. Bệnh không chắc có thấy, chắc chỉ không đủ tiền mà thay đổi trắng đen. Dạng này gã gặp không ít, cũng là xài cách thoát tội kiểu này, nhưng sớm muộn cũng thành món đồ chơi của gã, không có cửa mà yên ổn ở đây. 

- Giết người, rồi lại biết cách giấu xác đi. Chụp ảnh lại để lưu trữ thành quả cá nhân đáng tự hào đó, rồi lại không ngờ có ngày việc lỡ để lạc mất điện thoại lại đem cuộc chơi ấy đến hồi tàn. Hành động này trông lại giống tỉnh táo đấy, người ta chẳng nghĩ là người điên đâu. Nào Quillen, đừng diễn nữa, cho tôi xem thử đi ? Cậu thật là tỉnh hay điên vậy.

D'Arcy ấy vậy giở giọng thách thức, sớm muốn trêu chuột tự lòi đuôi.

- Là giám đốc, viện trưởng, ngài đâu phải thấp kém đến mức phải chính bệnh nhân chuẩn đoán của họ để chữa trị đâu nhỉ ? Nếu giờ tôi bảo tôi tỉnh táo, ngài có thả tôi đi ngay hay bảo với tòa án tử hình tôi không ? Huh

Cậu ta nhấn giọng khinh khỉnh, nhếch môi mà mỉm với gã, có thế mà lại toát lên được rõ một cái thái độ coi thường. Nhưng trông lâu chút lại dần nhận ra điều gì. D'Arcy gấp lại tệp hồ sơ, trường hợp này có vẻ cần nghiêm túc hơn mọi lần nhiều.

Đôi mắt cuồng loạn kia đối với gã không khéo nhìn mãi gã lại nghiện. Kiểu, giữ thân không run lên vì những kích thích điên dại, nhưng tròng mắt sớm đã không vững một chỗ, cứ mấy hồi lại giật giật, run run. Biểu hiện khó nhận ra như thế này, đến gã cũng xém chút bị lừa khi nghe cậu trả lời rõ ràng, điềm tĩnh thế, cứ nghĩ là người thường tỉnh táo. Trước đó nữa lại nghĩ, nể tên bác sĩ dởm nào khám ra bệnh tình cho tên thiếu gia này thoát nạn, giờ thì nghĩ lại, cái này kĩ càng quan sát chút là hay ra thôi.

- Vậy là điên thật.

Gã ta nhóm người lên, từ góc độ cao mà nhìn xuống, buộc Quillen ngồi kia cũng phải ngước đầu nhìn lên gã ta. Cậu càng mở to mắt, D'Arcy lại càng trông nó run rẩy mà thích thú cười, rồi cậu cũng nhếch môi. Hai kẻ cứ thế cười với nhau, gã bảo mà, càng ngắm rõ lại càng nghiện ngập.

Ánh mắt của một con thú săn tìm thấy mồi, nó hấp dẫn cực kì ấy chứ.

Nhưng ai mới là con mồi ở đây đây ?

[ AoV/LQ Fanfic - AllQuillen ] Mỗi ngày viết một lời thơ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ