#9 - [D'ArcyQuillen] Tình

211 16 11
                                    

Anh là kẻ khô khan, nhưng vì yêu, anh lại có thể viết mười trang thư tình.

Anh là kẻ tráo trở, nhưng lại vì yêu, người nọ là được anh dùng hết sự tử tế để đối xử.

Anh ghét bị lừa gạt, còn chẳng muốn chấp nhận mình thua kém, ấy vẫn vì yêu, lại thấy hạnh phúc vì chính mình bị người đó lợi dụng.

Tình yêu, nghe ngọt ngào đến thế, ra lại là liều thuốc bào mòn tâm trí con người.


Quillen cùng D'Arcy, một ngày khác. Anh cùng ngài ta ngồi trong thư phòng, lại nghe ngài ta kể về những chuyện thường ngày, bình dị mà cuốn hút. Anh nghe ngài ngâm thơ, những câu thơ ngọt ngào, về tầng mây và gió thoảng, về hoa dại và dòng sông.
Những thứ anh dường chẳng tâm đâu để ý, chỉ vì nghe ngài kể, lại tưởng tượng nó có hồn, chứa đầy hy vọng, tích cực và tốt lành.
Nó len lỏi một chút gì đó vào trong anh, vào tâm hồn tối đen một chút ánh sáng. 

Rồi anh lại tự dập tắt nó. 

D'Arcy ngài ấy lại tiếp tục lồng ghép những câu hỏi: " Cậu đây đã nghe về một tổ chức thần bí nào chưa ?" hay "Cậu nghĩ gì về Hắc Ma Pháp ?". Những câu hỏi thế, ấy lại gợi anh về thực tại, về thân phận, về mục đích ngài tìm gặp anh mà kết làm bạn hữu, chẳng giống lời nói hoa mĩ bên ngoài.

Vì mến đến thế, mà anh chẳng thể nào nói thật tất cả cho ngài nghe. Mọi chuyện bẩn thỉu gác lại, trước ngài hành xử chẳng biết chuyện gì, múa rìu qua mắt thợ rằng bản thân đơn thuần chỉ là một tên nghị viên, tự vệ chỉ biết vài mánh khóe, nhờ vệ sĩ riêng là nhiều.

Ngài nghe thế mà vẫn nán lại trong đời anh, chốc chốc cũng nửa năm hơn rồi. 

Trong nhau đều là những con sói, biết được ý đồ nhau cả ra sao, anh cũng biết vì sao ngài không về lại Norman, về lại Ma pháp viện Carano yêu quý, là do ngài chưa móc được từ anh một thông tin quan trọng nào. Anh không biết, liệu ngài có thấy kinh tởm không khi giả vờ đối tốt với anh lâu đến như thế ? Mong có thể đem tình thương mến thương ra lừa lọc nhau, chắc ngài cũng mong anh tinh tưởng mà khai mang tất cả, lúc đó thuận lợi mà tóm gọn, rất tiếc anh chỉ làm được một nửa. 

Anh tin tưởng ngài,
Lại tin đến mức cứa nát tim ra, 
Càng không tin vào bản thân, tin rằng mình chưa từng có trái tim cho đến khi gặp ngài. 

Những bài thơ ngài ngân nga, anh đều ghi nhớ mà chép lại, trong cuốn sổ tay kia đâu đâu cũng đã hơn một nửa. Bức thư tình kẹp giữa, nay cũng đã đến mười tờ hơn. Về sở thích và địa điểm ngài để ý, cũng được anh ghi chú lại đặc biệt hai trang giấy cuối viết dần về trước. Quillen thật sự coi D'Arcy kia, là quyển tiểu thuyết tình cảm đầu tiên và duy nhất mình muốn đọc.

Còn ngài sẽ coi anh là gì ?

Quillen cẩn thận trả lời từng câu hỏi kia, tuy nhìn D'Arcy cười đắc ý với lời nói hoàn hảo anh đáp, nhưng ánh mắt lại chẳng mấy vui, chắc đầu óc kia lại một suy nghĩ chửi thầm anh hôm nay lại cứng họng. 
Anh thế mà mời ngài chút bánh nới lỏng không khí, cẩn thận bảo rằng bản thân chẳng bỏ độc vào mà hại ngài đâu nên cứ thoải mái, không biết ngài sẽ nghĩ đó là thật hay đùa. Dù thế vẫn thả lỏng mà hưởng thức, anh có chút vui.

Vì nhìn ngài mà dừng bút, tay anh gấp lại cuốn sổ dày viết dở, lại đưa ra rót lấy cho ngài một tách trà, bản thân mình cũng tự thưởng một tách, uống trước mặt ngài như thế lại càng kiểm chứng rằng mình không có ý đồ hại ngài ta. Đầu óc chẳng biết khi đó nghĩ gì, cũng hỏi ngược ngài một câu chẳng biết ý từ đâu đến.

- Ngài nghĩ gì về cuộc đời bình dị ? Như lời thơ của ngài vậy.

Anh chỉ hỏi, không đòi. Quillen biết mình là nguyên căn của mọi thứ rắc rối mà D'Arcy đang tìm kiếm, bắt tay với một thế lực tà đạo, gây ra hỗn loạn đó đây. Vốn bản thân cũng chẳng có quyền gì mà lại đòi một đời như thế, cũng là chẳng nghĩ tới cho đến khi gặp người. 

Lòng anh muốn dẹp bỏ mọi thứ, cùng ngài ấy mà đi. Quan niệm về thế giới này lại đổi lại thành cái tên ngài, động lực tiến tới thành vòng tay ngài dang phía trước. Anh tự khắc biết, mình lại đến giờ không kiểm soát được mà lại mơ những giấc mộng hão huyền giữa ban ngày, vì thế giới trong kế hoạch của riêng anh, thực tế cũng chẳng bình dị mấy, đem máu vẽ lên, làm sao mà hòa thuận, thanh bình.

- Nếu có cũng thật tốt, nhàn nhã mà hưởng thụ, công việc rồi lại kết giao bạn đời, sung túc đến ngày tàn như vòng đời một bông hoa.

Anh thích nghe ngài nói, giọng điệu lúc nào cũng trầm ấm, bình yên, cho dù có lồng những câu thăm dò anh vào sau đó. Làm Quillen tưởng tượng được khá nhiều thứ, chẳng tiện nói, nhưng chắc là ngoài việc quyền lực và củng cố quyền lực của bản thân. 
Rồi việc ấy lại lặp lại, lại một ngày nữa cả hai dừng lại ở mức bằng hữu mà thật cũng chẳng phải bằng hữu, cùng ngâm thơ, hưởng trà chiều, cùng kể nhau những câu chuyện đời tư trên bề mặt, anh cũng lại chép những lời ngài luyên thuyên.

Cho đến lúc đồng hồ cổ trong thư phòng đổ tiếng chuông, anh lại bất ngờ thời gian trôi nhanh, ấy cũng hết một ngày. 

Anh để lại cuốn sổ ghi chép trên ghế, đứng dậy mà tử tế tiễn ngài ta về, lặng một chút nhìn ngài khuất bóng khỏi dinh thự riêng của anh, đời anh lại trở về chốn cô đơn đen tối. 

Quillen là Quillen, anh quay về là anh, lại tàn nhẫn như hồi nào chưa thấy bóng ngài trong lòng. Chặng đường phía trước anh không còn rải đầy hoa như mơ tưởng, chỉ có máu người và ngổn ngang xác chết chất lên.
Tâm tư và lòng tốt của anh cất lại nơi thư phòng ấy, cùng quyển sổ, cùng dĩa bánh hoa hồng và vị trà Earl Grey. Cất cùng những khoảng khắc ngắn ngủi bên người anh thật sự tả bằng chữ "yêu" và "tình".

Để nhỡ đâu, sau này trên chiến trường có lỡ đối đầu nhau, anh có thể tự nhận bản thân từ lâu đã chết cùng ngài nơi vùng trời kia. Và lưỡi đao đem về chiến thắng cho Hội Ám Hoàng ngày hôm nay, lại là từ một thân xác mục rữa, trống rỗng cái gọi là tình người.


Anh chôn chân mình nơi cửa chính, thành một bia mộ sống giữa dinh thự xa hoa rực đèn. Ngay cả khi ngài đã rời đi rất xa. Lòng anh một nửa mong đợi ngài quay lại ngỏ ý đem anh cùng đi, một nửa lại chấp nhận sự thật mà dừng bước, dừng cả giấc mơ.

.

.

- "Em yêu ngài"

Anh nói thầm, cùng giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài chẳng ai hay.



[ AoV/LQ Fanfic - AllQuillen ] Mỗi ngày viết một lời thơ.Where stories live. Discover now