#5 - [D'ArcyQuillen] Tìm em

284 22 5
                                    

" Rốt cuộc, em là ai ? "

" Tìm em đi." 


Và gã lại bừng tỉnh, trong tiếng báo thức in ỏi mà gã đã đặt sẵn. D'Arcy cảm thấy bực tức, nhưng nghĩ lại, mình không thể bực tức vô cớ với thứ mình làm, gã đành chịu cơn giận của bản thân mà cọc cằn tắt đi tiếng báo thức nhức đầu, người đứng dậy khỏi chiếc giường êm ấp. 

Dưới vòi hoa sen luôn là nơi luôn để người ta thư giãn và ngẩm nghĩ. Không biết đó đã là lần thứ bao nhiêu gã mơ thấy người đó, cậu trai lạ mà gã tin mình chưa từng gặp trong đời lần nào. Thường gã tin, chỉ có tương tư ai mới vào tận trong mơ mà thương nhớ, riêng với gã thì chẳng biết cậu ta xuất hiện từ đâu, vốn tưởng thức dậy sẽ như bao giấc mơ khác mà tan biến tới miền quên lãng,  chỉ riêng mơ về cậu ta, gã không biết tại sao nó lại dai dẳng như vậy.

Giấc mơ về cậu mang cho gã cảm giác không phải mơ, đó là một trải nghiệm bản thân đứng trong một căn phòng tối đen vô tận, mà điểm sáng duy nhất ở nơi đó chỉ có cậu, mãi là cậu. Mỗi khi gã chìm vào giấc ngủ, đến với 'căn phòng', gã mở mắt và thấy mình gối đầu lên đùi cậu, nhìn cậu dịu dàng nghịch tóc gã, ngâm cho gã vài câu thơ tình, chân thật đến mức cảm nhận được từng cái đụng chạm, từng âm thanh, từng cử động của gã khi gã muốn bản thân làm gì khác ngoài việc nằm im đó ngắm nghía. Đối với người tò mò như gã, còn không loại trừ việc hỏi han, gã đã thử hỏi tên, hỏi tuổi, hay cậu ta đến từ đâu và khi nào, nhưng đáp lại những lần đó luôn là câu nói mong gã thức dậy và tìm cậu đi.

Nếu cậu không nói bất cứ gì cho gã, thông tin hay gì đó mật thiết, sao gã có thể tìm cậu ? Vậy nên điều đó với gã hoàn toàn là ngõ cụt, mà gã cũng không biết nên bắt đầu từ đâu trước.

Gã từng thử với thông tin dễ thấy nhất, đó là ngoại hình cậu. Việc chạy đến các sở cảnh sát khác nhau và hỏi thăm xem có ai bị mất tích mang mái tóc màu tím sậm và đôi mắt màu lục không nghe khá điên, vì nó là một mớ thông tin khá ít ỏi, ít nhất phải có tên hay tuổi, nhưng gã thú thật từng thử như thế. Kết quả không cần nói cũng giống như dự đoán trước, thật sự không tìm thấy cái gì mới mẻ, gã còn bị cười cợt. D'Arcy từng nghĩ những thứ mình làm là vô nghĩa trong một khoảng khắc nào đó, việc gì phải hết lòng giúp đỡ một người mà mình không biết có thật hay không, nhưng giấc mơ về cậu ta cứ đến dồn dập hơn sau những lần D'Arcy thử tìm kiếm như ý cậu ta, mỗi lần đến là một câu khích lệ khác nhau mong gã sớm tìm ra cậu. 
Gã cũng từng tức giận, nắm lấy vai cậu mà nhìn vào mắt, nghiêm túc hỏi cậu là ai.

" Nhớ lại đi, anh biết em mà."

Cậu chỉ nói vậy, và gã lại thức dậy trong một bữa sáng khác, với tâm trí lung lay và trì hoãn công việc vì một vấn đề ám ảnh cá nhân.


D'Arcy là một giáo viên, việc để phân tâm là điều không nên có. Động thái lơ đãng của gã trên những bài kiểm tra cần chấm của học sinh đã khiến vài người trong phòng giáo viên để ý, quan tâm nhất là những người bạn thân.


- " Cậu bị ốm sao, cần giúp gì không?"


Sephera lo lắng hỏi gã, gã đành xua tay bảo chẳng phải chuyện lớn gì, là do bản thân hôm qua ngủ hơi trễ nên mệt. Thật ra toàn là nói dối, chuyện thật sự chẳng thể nói ra, nếu phải nói rằng gã bị ám ảnh bởi một bóng ma không quen biết trong mơ và luôn liên tục khuyến khích gã tìm kiếm, có lẽ ngay cả bạn thân gã cũng kêu gã nên đi khám sức khỏe tâm thần.

[ AoV/LQ Fanfic - AllQuillen ] Mỗi ngày viết một lời thơ.Where stories live. Discover now