#10 - [Songfic/D'ArcyQuillen ] Until I Found You

176 12 2
                                    

[ 22/12 - Đông chí ]


Tuyết rơi lả tả, sương đêm rét dần.

Quảng trường Norman nô nức người qua lại. Những người lớn, những đứa trẻ, cùng quay về tổ ấm bé nhỏ sau một ngày dạo chơi, hay những đôi tình nhân, trăng lên đỉnh đầu mới diện đồ cùng nhau xuống phố.
Dòng người cứ thế bước qua mắt em và gã, bước nhanh như cách kim đồng hồ chạy, em chẳng biết mình đã nghe qua bản nhạc thứ mấy cho đến khi nhìn thấy mọi thứ trống vắng thế kia.

- Ta ngồi thế này bao lâu rồi ?

Gã nhìn em, trả lời ngắn gọn thời gian đã trôi đi một tiếng. Chà, một tiếng sao ? Một tiếng không nói lời nào, chỉ nắm chặt tay nhau, em cứ thế dựa vào gã bình dị nhìn từng bông tuyết nhỏ từ từ chạm đất.
Trong tai nghe, thứ em đeo cho gã và cả em, có lẽ đã dần đi đến những bài nhạc cuối cùng. Một bài nào đó, em chẳng biết tên, thanh thoát và bình yên, mang cho em nhiều suy nghĩ lặng lẽ lần nữa.


"Georgia,

Wrap me up in all your-

I want you in my arms..."


D'Arcy ngồi lâu, chắc cũng có mấy khó chịu, nên gã hôn em, đột ngột cứ vậy quay sang mà hôn trên tóc em, một cái hôn nhẹ nhàng như có mà ngỡ không. Bàn tay nghịch ngợm kia phải chăng là táy máy, hay là một sự tinh tế phủi lớp tuyết mỏng rơi trên tóc em đi, vén lại những sợi tơ tím lòa xòa vì em dựa dẫm hồi lâu mà buông xuống. Em chẳng biết việc đấy lấy chi ý nghĩa, mới dùng ánh mắt khó hiểu mà nhìn lại, lúc này gã chỉ cười rồi lại siết tay em nhiều hơn một chút. 
Gã dùng cớ, ôn nhu bảo sợ em lạnh, khi đó lòng gã cũng đau, nào đâu biết em nãy giờ luôn là đầy đủ sự ấm áp, chỉ có thế mới giữ nguyên một dáng vẻ dựa dẫm thế này. Chứ mà mong em tỏ vẻ yếu đuối sao ? Có thể đợi thêm một kiếp nữa em sẽ cho mà thấy.


"Oh, let me hold you

I'll never let you go again,

Like I did."


Sự tình cảm im lặng ấy dần vỡ, D'Arcy bắt đầu trò chuyện dần. Em cũng canh lúc ấy mới hỏi gã, vì sao tâm hồn thơ ca này ngày hôm nay không có lời nào tán dương với giáng sinh như thế. Một câu hỏi chọc phá hay, tiếc rằng gã cao tay, bảo giáng sinh không đời nào đẹp bằng người ngồi cạnh, hại em tự khóa miệng không trăn trối, còn gã thì đắc ý nở nụ cười vui. Bảo hình ảnh em ngại ngùng là thứ sáng giá nhất trong ngày mà gã nhìn thấy.
Hồn gã bay bổng, em nào biết gã nghĩ gì, cứ động rồi lại yên. Em lại thấy D'Arcy sau đó lại ngồi lặng thin thêm chút, nhìn vào quãng trường giờ đây vắng người rồi, tuyết cũng rơi một lớp dày hơn trên nền đá lát cầu kì, em lại nghĩ gã muốn nghịch tuyết như trẻ con, chỉ là nó hơi buồn cười nên em muốn ý tứ chả nói, nên em nghĩ mãi mà cứ thế lại cuốn vào mấy cái linh tinh, cho đến khi nghe gã bằng tông giọng trầm ấm ngọt ngào ấy gọi tên em, em mới liền tỉnh lại.

Gã hỏi em, rằng em có biết khiêu vũ không. 


"Oh, I used to say, 

"I would never fall in love again until I found her"

I said, "I would never fall unless it's you I fall into"." 



D'Arcy dắt tay em ra giữa quảng trường đầy tuyết, cúi người, đưa tay, ngỏ ý mời em nhảy cùng một điệu Waltz nhẹ nhàng. Em cố nén lại sự hạnh phúc trong em, không cười vang thành tiếng trước sự ngọt ngào táo tợn kia, ấy mà gắng nghiêm túc như phong thái nên có của một quý tộc nào xưa, đón lấy mà chấp nhận lời gọi mời, tay còn lại nhanh chóng vào thế chuẩn bị, đặt lên bờ vai người nọ ngang tầm em.

D'Arcy vừa ý lắm, vòng tay ra giữ lấy eo người tình ngỡ lớn mà cứ trông như bé nhỏ của mình. 

Em và gã cất bước nhảy đầu tiên trên nền tuyết, bắt nhịp theo tiếng nhạc vang trong tai cả hai người. Cả hai đều là nam, cơ mà em lại nhảy vai nữ, nhờ thế mà gã mới cơ may nhìn được phiên bản em của sự duyên dáng và yêu kiều, từng bước ấy mà nhẹ nhàng, lả lướt theo lối dẫn của gã, không sai được sự nhìn nhận của gã dành cho em lần đầu gặp gỡ, một đối tác hoàn hảo từ công việc đến cuộc đời này. 

Ánh mắt em va vào hồn gã, làm gã cũng chẳng phải chuyên gia về đá quý nào chi, nhưng lại nhận định đó là viên ngọc lục bảo đẹp nhất trên cõi đời. Đẹp vì đó là của em, và đẹp khi nó in lên hình bóng gã trong đó. D'Arcy yêu em, và gã biết em cũng vậy, em cũng chẳng chối, ngược lại còn chứng minh cho lòng gã lại xao động theo cơn sóng của ái tình, giữa điệu nhảy kia mà chậm rãi rướn người săn lấy bờ môi gã kia. 

Thế là gã thuận đà hôn em, một cái hôn nồng nhiệt, đem theo bao sự ngọt ngào. 

Gã dần siết eo, mà nhấc bổng. Muốn đem thân thể em nhẹ nhàng tung lên tận trời mây. Vì trong lòng gã, em là thiên sứ, một thiên sứ vì thương tiếc gã cô đơn mà bỏ phận xuống trần, đến và yêu gã thật nhiều như thế. 

- Quillen, anh muốn nói rằng anh rất tự hào.

Nghe gã bảo những lời lại khó hiểu, em trêu gã rằng nay gã đã cư xử thật lạ, lại còn mời em nhảy, phải chăng muốn nịnh nọt gì em, xong em lại thấy gã nghiêm túc bất thường, mới quay ra hỏi lí do vì gì mà tự hào.

- Tự hào vì có được em, giữa dòng đời đông đúc này.

Đêm như muốn tàn, trăng kéo mây phủ, tiểu tuyết định lui, vạn vật như muốn lu mờ nhường lại cho đôi tình nhân trẻ một hào quang chính hạ màn.

Kết thúc cho một điệu nhảy tình cảm, gã lại đặt em xuống nền đất trắng tinh. Vẫn say đắm nhìn em như mọi lúc. Gã cũng luyên thuyên về thơ ca trở lại, tán dương cảnh vật xung quanh, và em lại nghe, vẫn nghe mọi thứ từ trên trời đến dưới đất. D'Arcy cũng thừa nhận, mình đã có chút mà xúc động, bảo em đừng bận tâm nhớ chuyện gã kì lạ, em lại thấy nó là một kỉ niệm, bảo rằng sẽ nhớ mãi, làm gã không biết trốn mặt đi đâu.

Trời muộn lắm rồi, gã và em đã lâu la.

D'Arcy lại nắm tay em, lần này không còn dây dư, bảo là cùng về,

về chung một nhà, một lối, về tổ ấm của gã và cũng là của em. 



"I was lost within the darkness, but then I found her

I found you."

[ AoV/LQ Fanfic - AllQuillen ] Mỗi ngày viết một lời thơ.Where stories live. Discover now