Chúng ta là một gia đình (9)

500 28 2
                                    

"Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn mau đến đây lấy sữa" Mã Gia Kỳ cầm hai bình sữa đứng ở cuối giường gọi người. Lưu Diệu Văn vừa nghe anh trai kêu liền bò lại còn Tống Á Hiên tranh thủ chọt chọt bánh mochi của Hạ Tuấn Lâm rồi mới bò về phía Mã Gia Kỳ.

" Em đấy chỉ lo chơi thôi" Mã Gia Kỳ đưa sữa cho bé búng nhẹ mũi bé, gọi Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên rồi ném hai hộp sữa về phía họ nhìn cả hai đều chụp được mới cầm một hộp khác đi lại chổ Đinh Trình Hâm đang ngồi đẩy nhẹ vai cậu rồi đưa cho cậu mình thì tiếp lấy chén cháo cậu đang cầm.
Đinh Trình Hâm đứng lên nhường chổ cho Mã Gia Kỳ " Lâm Lâm ngoan của chúng ta sắp ăn xong cháo rồi nha! Ăn xong một xíu chúng ta lại uống sữa được không nào !"
" Ừm vâng ạ "
" Hạ nhi tớ chia sữa cho cậu mới không cần Mã ca cho cậu " Tống Á Hiên bò đến đưa sữa của mình cho Hạ Tuấn Lâm
" Em cũng cho anh " Lưu Diệu Văn cũng đến góp vui.
Hai đứa nhỏ tranh nhau chia sữa cho Hạ Tuấn Lâm
" Hai đứa lo uống phần của mình đi không có ai thiếu đâu. Uống không hết thì để đấy anh đem cất cho. " Đinh Trình Hâm cũng đang ngậm ống hút nhẹ nhàng nói, hai bạn nhỏ liền cụp đuôi của mình ngoan ngoãn uống. Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường hóng dưa từ nảy đến giờ cười ha ha
" Em không ăn nữa " Hạ Tuấn Lâm lắc đầu nguầy nguậy khi thấy Mã Gia Kỳ đưa muỗng cháo đến.
" Hay là chúng ta ăn thêm một miếng nữa có được không? Một miếng nữa thôi là sắp hết rồi " Mã Gia Kỳ dỗ nhưng bé vẫn cứ lắc đầu lấy tay che miệng mình lại.
" Mã ca nảy giờ em ấy cũng nhiều rồi hay anh để đấy lát lại ăn tiếp" Trương Chân Nguyên thấy vậy liền nói Nghiêm Hạo Tường đang giởn với Lưu Diệu Văn cũng gật đầu phụ hoạ
Mã Gia Kỳ cũng do dự nhìn thấy Đinh Trình Hâm hướng mình gật đầu lại nhìn Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng thoả hiệp cười nói "Được vậy chúng ta không ăn nữa em được tự do đó".
Hạ Tuấn Lâm cũng cười với anh rồi quay qua chơi với hai đồng bọn của mình.
" Chúng ta được đi nghĩ nhưng cũng phải làm việc đấy nhá " mọi người vừa nghe thấy liền ngưng hoạt động nhìn về phía người vừa nói Đinh Trình Hâm "Anh hôm qua vừa nhận được thông báo chúng ta được đi nghĩ nhưng vẫn phải quay một vlog đấy!"
" Ả! Không phải chứ "
" Em còn như vậy làm sao quay nha ~~~" Tống Á Hiên nghiêng đầu thắc mắc
" Hình như chỉ có bốn người bọn anh quay thôi các em thì báo với bên ngoài rằng đã về nhà sớm" Mã Gia Kỳ trả lời
" Cho nên trong lúc bọn anh đi quay các em phải ngoan ngoãn ở đây không được phá đó biết chưa?" Đinh Trình Hâm lại bồi thêm một câu.
" Vâng ạ! Em ngoan mà em là ngoan nhất" Lưu Diệu Văn ngậm ống hút không rõ trả lời
" Vâng sẽ ngoan" Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng gật gật đầu với mấy anh trai.
Trương Chân Nguyên hỏi " Vậy để em ấy trên phòng hay là dưới phòng khách vậy Đinh ca?"

" Đem ba em ấy xuống phòng khách đi đồ chơi đều ở dưới té cũng không đau lắm" Mã Gia Kỳ nói rồi bế Tống Á Hiên đi trước.
Lưu Diệu Văn cũng được Trương Chân Nguyên bế đi. Đinh Trình Hâm cũng định bế Hạ Tuấn Lâm nhưng bé nói mình có thể tự đi được nên tự trèo xuống rồi tự đi Nghiêm Hạo Tường đòi dắt tay cũng không chịu. Đinh Trình Hâm chỉ biết lắc đầu.
Xuống tới phòng khách đã thấy Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên lao đầu vài chơi xe điều khiển Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên đang ngồi trên ghế đợi mọi người.
Hạ Tuấn Lâm đi xuống cũng leo lên ghế ngồi mà không chơi cùng hai người kia.
" Lâm Lâm làm sao vậy? Không chơi cùng hai em ấy à" Trương Chân Nguyên bên cạnh xoa đầu em hỏi.
Mã Gia Kỳ dùng ánh mắt hỏi hai người kia chuyện gì hai người nhúng vai biểu tình mình cũng không biết a~
" Được rồi bọn anh đi đây ba đứa ở nhà không được quậy, cần gì nhớ gọi Hân ca ở phòng bên cạnh rõ chưa" Mã Gia Kỳ đứng dậy dặn dò
" Vâng ạ!" Ba đứa đồng thanh đáp
" Bye " .   "Tạm biệt " .  " Tạm biệt nha!"
Bốn người cùng nhau ra xe đi đến điểm quay tạm để lại ba bạn nhỏ đang chơi trong phòng khách.
Tống Á Hiên cầm một bộ mô hình đi về phía Hạ Tuấn Lâm hỏi "Hạ nhi cậu có muốn chơi lắp ráp không "
Hạ Tuấn Lâm vẫn còn hơi mệt lưng dựa vào ghế phất phất tay với cậu. Tống Á Hiên thấy như vậy đành để đồ chơi xuống cách Hạ Tuấn Lâm không xa. Rồi quay lại vị trí cũ đem đồ di dời tiếp
"Hạ nhi anh xuống đây chơi với bọn em không a~?" Lưu Diệu Văn ngồi từ xa hỏi đáp lại bé là cái lắc đầu của caca
" Văn ca chúng ta đem đồ chơi lại gần cậu ấy chơi đi ở đây cách xa quá" Tống- đang vận chuyển đồ chơi-  Á Hiên thương lượng với Lưu Diệu Văn.
" Được a~~~ chúng ta lại gần anh ấy chơi ". Thế là hai bạn nhỏ đi thật nhiều lần để đem đủ đồ chơi để ngồi cạnh Hạ Tuấn Lâm chơi.
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ngồi chơi xe và gấu Hạ Tuấn Lâm nằm sấp coi hai người họ chơi mà mắt muốn híp lại với nhau rồi.
Lúc bé sắp chìm vào giấc ngủ thì hai bé kia đang đùa giởn lăn qua lăn lại tiếng ồn làm bé không ngủ được nữa.
" Hai cậu muốn ngủ không a~~ ?"
" Không tớ muốn chơi cơ "
" Em cũng vậy "
" Vậy tớ đi ngủ đây "
" Anh ngủ xong nhớ xuống chơi với bọn em nha!"
" Được " nói rồi bé cũng leo lên cầu thang hướng phòng ngủ đến, cảm thấy thật lạnh bé trùm mình kín mít như cục bột tròn tròn trắng trắng mà chìm vào giấc ngủ.
Hai bé ở dưới nhà vẫn chìm sự nghiệp cao cả trong hành trình ghép hình và tranh nhau của mình.
Bốn người kia đi quay trong lo sợ không biết ba bạn nhỏ ở nhà như thế nào tranh thủ quay nhanh nhất có thể quay về, trên đường về lại gặp một số rắc rối nên về trễ một xíu so với dự kiến.
Đinh Trình Hâm vào nhà đầu tiên  thấy được hai bảo bối đang ôm nhau lăn vòng đưa mắt tìm bảo bối thứ ba của mình nhưng tìm hoài lại không thấy.
Mấy người kia cũng lần lượt đi vào hai bé nghe có tiếng động bèn buông nhau ra nhìn thử thấy là caca liền chạy về hướng họ.
" Caca"
" Caca trở về rồi a~~~" Lưu Diệu Văn bay thẳng về phía Mã Gia Kỳ, được anh tiếp được bế nâng cao cao.
" Ừm nhớ anh không?"
"Nhớ nha " cười tít cả mắt
Nghiêm Hạo Tường cũng cười cười xoa xoa mặt Tống Á Hiên.
" Hiên nhi, Văn nhi, Hạ nhi đâu rồi?" Đinh Trình Hâm đi một vòng ở phòng khách vẫn không thấy người.
" Cậu ấy a~~~.." Tống Á Hiên vẫn còn đang suy nghĩ thì Lưu Diệu Văn đã lên tiếng đáp " Hạ nhi trên phòng ngủ ạ"
" Được anh lên xem em ấy mọi người ở đây chơi đi" dứt lời cũng bước lên cầu thang đi mất.
" Ayda hai đứa ở nhà có quậy phá không đó" Trương Chân Nguyên xoa đầu Tống Á Hiên đi về phía sofa hỏi
" Không có bọn em rất ngoan nha!" Lưu Diệu Văn được Mã Gia Kỳ ôm nhanh nhảu trả lời.
" Hửm có phải không ?" Mã Gia Kỳ giả nghi ngoặc hỏi lại
" Bọn em rất ngoan chỉ chơi thôi không phá nha! " Tống Á Hiên cũng trả lời anh.
" Vậy thì hai người thật ngoan " Nghiêm Hạo Tường cũng giả khen một câu dỗ cho hai bé vui vẻ cười hihi.

Đinh Trình Hâm lên phòng điều đầu tiên nhìn thấy là một cục bông vừa trắng vừa tròn đỉnh đầu chỉ có được một chổ đen mỉm cười đi lại giúp bé gỡ bớt lớp chăn ra, sờ thử xem bé có phải lại nóng không sau đó lại lấy nhiệt kế đo cho em. Sau khi nhìn thấy số nhiệt độ anh lại nhíu mày " 39°C"
Anh liền chạy xuống lầu lấy điện thoại điện cho bác sĩ mau đến.
" Đinh ca có chuyện gì vậy?" Nghiêm Hạo Tường thấy anh chạy nhanh như vậy là người hỏi đầu tiên.
" Hạ Tuấn Lâm sốt 39°C nên anh chạy xuống điện cho bác sĩ đến "
" Hả 39°C" Mã Gia Kỳ ngạc nhiên " Không phải sáng nay em ấy đã hạ sốt rồi sao?"
" Đành chịu đề kháng con nít tớ cũng không biết" Đinh Trình Hâm nhún nhún vai rồi lại đi lên phòng. Mọi người cũng xúm nhau lên phòng xem Hạ Tuấn Lâm.
" Trương ca Hạ nhi lại phải bị tiêm nữa ạ " Lưu Diệu Văn được chuyển qua cho Trương Chân Nguyên giữ kéo áo anh hỏi.
" Anh cũng không biết nữa nhưng có thể sẽ tiêm đấy như vậy sẽ mau khỏi hơn"
" Sẽ rất đau đó Hạ nhi sợ đau"
" Anh biết mà nhưng em ấy bị bệnh nha phải tiêm mới mau hết bệnh nha. Nếu em bị bệnh cũng phải tiêm "
Lưu Diệu Văn nghe Trương ca của bé nói hướng anh lắc đầu bé cũng không muốn bị tiêm nha. " Em sẽ không bị bệnh nha"
" Em cũng vậy không muốn bệnh đâu". Tống Á Hiên cũng được giao cho Nghiêm Hạo Tường trong coi để hai anh lớn dễ chạy việc hơn, cũng góp một câu.
" Vậy cậu ít cùng tiểu Hạ nghịch nước lại đi"
" Ừm ừm " bé nhìn Hạ Tuấn Lâm mà gật đầu lia lịa.











___Còn tiếp____


17/07/22





Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện mình viết ạ mình sẽ cố gắn ra chap nhanh nhất có thể ạ. Yêu mọi người ❤️❤️❤️





TNT Mãi Là Một Gia ĐìnhWhere stories live. Discover now